Chương 371: Đợt tiếp theo

2K 255 2
                                    

Hai người chơi đến chiều tối, lại đi đến nhà hàng gần đó ăn một bữa cơm tối tương đối xa hoa.

Ánh đèn nhu hòa nhuộm lên người đàn ông đối diện như một bức tranh, được vẽ nên bằng những đường nét hoàn mỹ đến cực hạn.

Cho dù đã bên nhau, Hạ Nhạc Thiên vẫn bị dung mạo và khí chất của Thích Lệ Phi làm hoảng hốt trong chớp mắt.

Ăn cơm xong, hai người lại nắm tay tản bộ trên phố, Hạ Nhạc Thiên nghiêng đầu nhìn người đàn ông vai sát vai mình, nếu Thích Lệ Phi không phải NPC thì thật tốt.

Vậy thì bọn họ mới có được tương lai, không giống như bây giờ, chỉ có thể chờ khi trò sắp bắt đầu và sau khi trò chơi kết thúc mới tranh thủ ở cạnh nhau.

Mỗi một giây đều cực kỳ trân quý.

Hạ Nhạc Thiên không biết Thích Lệ Phi có nghĩ giống cậu hay không, cho dù chỉ trong giây lát.

Người đàn ông cậu yêu dường như chưa từng phiền não vì bất cứ việc gì, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn sợ Thích Lệ Phi sẽ không vui vì chuyện này.

Thời gian lặng yên trôi đi, rất nhanh đã đến 9 giờ tối, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, hàng vạn ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời.

Những ngọn đèn đường điểm xuyết thêm cho thành phố này chút hoa mộng và mỹ lệ, nhưng lại chẳng khiến Hạ Nhạc Thiên vui nổi.

Lúc này còn khuya hơn thế giới [Chuyến Xe Chết Chóc] lúc trước..

Cậu không muốn tạm biệt Thích Lệ Phi chút nào.

Nhưng cậu càng ở lâu trong trò chơi, có lẽ sẽ khiến vị kia chú ý.

Cho nên dù có luyến tiếc hay không nỡ thì cậu cũng nên rời đi.

Thích Lệ Phi không mở miệng giữ Hạ Nhạc Thiên lại, chỉ nói một câu: "Chỉ là tạm biệt trong giây lát, đều là vì tương lai tốt đẹp hơn, tôi tin em có thể làm được."

Ánh mắt hắn sáng rực trong đêm, như hoà vào bóng tối, lại giống như cách biệt hoàn toàn.

Hạ Nhạc Thiên có cảm giác như cách Thích Lệ Phi rất rất xa.

Rõ ràng người này đang đứng trước mặt, mà lại xa xôi như thể có giơ tay cũng không chạm vào được đối phương.

Hạ Nhạc Thiên theo bản năng siết chặt tay hắn: "Thích Lệ Phi......"

"Tôi đây, vẫn luôn ở đây." Thích Lệ Phi bình tĩnh nhìn Hạ Nhạc Thiên, khẽ vuốt ve gò má cậu, "Về nghỉ ngơi đi."

"Tôi đợi em ở cuối con đường."

Giọng nói Thích Lệ Phi dần dần bay xa, như một cơn gió lướt qua tai Hạ Nhạc Thiên, không thể nắm giữ không thể níu kéo, trong lòng cậu bỗng nhiên nôn nóng, vội vàng vươn tay muốn túm lấy hắn, "Em còn rất nhiều lời muốn nói......"

Trước mắt giống như màn hình ti vi nhiễu sóng, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên ngồi bật dậy, lời nói chưa kịp thốt lên đột nhiên im bặt.

Cậu về thế giới Hiện Thực rồi.

Trong phòng rất im lặng, 19h vào mùa hè vẫn chưa tối hẳn, nhưng phía chân trời đã treo lên một nửa vầng trăng, như đang rêu rao màn đêm sắp đến.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ