Chương 213: Lệ quỷ trở về

3.8K 607 20
                                    

Đối với thắc mắc của Lương Hoành Vũ, Hạ Nhạc Thiên giải thích đơn giản: "Nếu tụ tập tất cả người dân vào một chỗ, rất có thể sẽ mở rộng phạm vi tấn công của lệ quỷ, dẫn tới mọi người toàn diệt."

Sau khi nói xong, Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Đây chỉ suy đoán của tôi, bây gờ đã là ngày thứ hai, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để điều tra nhiều manh mối hơn, không vội."

Bốn người nghe vậy thì gật đầu.

Trần Đỉnh nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể thể chờ đợi, chỉ cần lệ quỷ chưa tấn công chúng ta, tốt nhất chúng ta cứ án binh bất động, đề phòng kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ."

Nhiệm vụ đã nói rõ ràng.

Chỉ cần người chơi có thể sống sót qua bảy ngày thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, không cần chủ động tiếp xúc với nguy hiểm để tìm kiếm đường sống.

Nhưng mọi việc đều phải sẵn sàng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để thăm dò phòng 403 kế bên, đây có lẽ là nơi chứa đựng manh mối duy nhất trong trò chơi.

Trời nhá nhem tối, một ít người dân về nhà, chẳng qua lúc này bọn họ quyết định tạm thời ở cùng với hàng xóm, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không ai cứu mình.

Lâm Chiêu và Lý Đại Tráng mắt to trừng mắt nhỏ, thật ra hai người cũng không quá quen biết, nhưng mỗi ngày đi làm tan tầm đều sẽ đụng mặt nhau, thời gian lâu dần cũng quen mặt.

Hơn nữa trong chung cư này, chỉ có hắn và Lý Đại Tráng là một người một phòng, bèn dứt khoát ở chung với nhau.

Hai người nhớ lời thanh niên trong tổ chức Linh Dị nói, tuyệt đối không đụng vào bất kỳ thứ gì liên quan đến nước, hơn nữa hai thằng đàn ông vốn dĩ cũng không quá yêu thích tắm rửa, ăn ý thay quần áo rồi nằm xuống ngủ.

Hai người bàn bạc với nhau từng người gác đêm, một người gác nửa đêm trước, một người khác gác nửa đêm về sáng.

Buổi tối 10 giờ.

Lâm Chiêu nói Lý Đại Tráng mau chóng đi ngủ, mình gác nửa đêm trước, Lý Đại Tráng cũng không từ chối, đầu vừa dính gối đã ngủ gáy o o.

Lâm Chiêu co giật khóe miệng, sờ sờ con dao dưới chân, trong lòng an tâm hơn nhiều.

Hy vọng có thể thuận lợi vượt qua đêm nay.

Không biết qua bao lâu, Lâm Chiêu chợt cảm thấy mắc tiểu, chỉ có thể cố nghẹn lại, thà rằng nghẹn đến bàng quang nổ tung cũng tuyệt đối không đi tiểu.

Lỡ như bị quỷ theo dõi thì phiền toái.

Lại qua một lúc, Lâm Chiêu cũng không biết có phải mình nghẹn tiểu nghẹn đến ảo giác hay không, đột nhiên nghe được tiếng nước tí tách.

Hơn nửa đêm, tiếng nước ở đây ra?

Hắn lập tức cảnh giác, theo bản năng cầm dao đặt trước ngực, cẩn thận nhìn quanh phòng ngủ.

Đột nhiên, Lâm Chiêu thoáng nhìn thấy một bóng đen, nó rũ đầu đứng trong góc, hắn sợ tới mức sởn tóc gáy, vội vàng đẩy Lý Đại Tráng còn đang ngủ: "Mau dậy đi, có cái gì đó..."

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ