Chương 23: Muốn biết tôi tìm thấy gì không?

531 79 6
                                    

Đông Dật Minh rất tò mò về ảnh đại diện mới của Tống Đình Nghiên, mấy năm nay Tống Đình Nghiên đã không đổi ảnh đại diện, Đông Dật Minh cũng hiểu cậu ta, không cần phải lãng phí thời gian vào những điều này. Nhưng hôm nay sao tự dưng lại....

Anh phóng to hình, nhìn kỹ vài lần, đột nhiên cảm thấy mèo con trông có hơi quen mắt.

"Mèo con này.... Trông rất giống Ragdoll phiên bản thu nhỏ mà bạn gái Cố Lăng đang nuôi."

Tống Đình Nghiên nhìn anh ta một cái, giọng điệu bình thản: "Ừ, là con của nó."

(p/s: chương trước mình dịch nhầm thành búp bê vải (đã beta), ảnh đại diện là mèo ragdoll nhé, còn gọi là mèo búp bê.)

Đông Dật Minh nghe được lời này, trong mắt càng thêm quái dị. Anh từ từ ngồi thẳng người, quét Tống Đình Nghiên từ trên xuống dưới vài lần, rồi không chắc chắn lắm mới hỏi: "Đang yên đang lành cậu đổi cái này làm gì? Không phải muốn nuôi mèo đấy chứ?"

"Không được à?"

Đông Dật Minh: ".... Được chứ."

Cũng đúng, một nhà ba người, vô cùng náo nhiệt.

Ghê gớm đấy Tống Đình Nghiên, đối tượng còn chưa bắt về nhà, con nhỏ đã ra đời trước rồi.

Đỉnh thật đấy.

Cảm thán thì cảm thán, Đông Dật Minh vẫn còn nhớ việc Bùi Túc nhờ, lại mặt dày đến gần: "Vậy cậu nói tôi nghe một chút đi, nếu sau này có đối tượng, thích người ta tặng gì cho cậu?"

Tống Đình Nghiên nghịch bút máy trong tay, anh cụp mắt không lên tiếng. Đông Dật Minh hơn nửa đêm chạy đến đây hỏi anh về những vấn đề này? Đối tượng của anh tặng gì cho anh, Đông Dật Minh mắc gì quan tâm?

Hai mắt vừa nhấc lên, trông thấy cái người đang mong đợi nhìn anh đột ngột dịch mạnh mông về sau, dời tầm mắt.

Dáng vẻ chột dạ rõ như ban ngày.

"Nếu là đối tượng tặng, là gì tôi cũng thích."

Đông Dật Minh: "......"

Thoạt nghe có vẻ rất có lý, mà nghĩ lại sao giống như đang nói điêu* ấy.

*Gốc: Peach (đào), bên đó họ nói đào nghĩa là đánh rắm (nói chuyện viễn vông).

Nhưng Đông Dật Minh không dám hỏi thêm, sợ Tống Đình Nghiên nhận ra gì đó. Anh ra vẻ mẫu mực gật đầu với đối phương, đứng dậy: "Nghỉ sớm đi, tôi đi ngủ trước."

Anh chạy như điên về phòng, Đông Dật Minh 'cạch' một tiếng đóng cửa, lấy di động ra: Hỏi xong rồi, cậu ta nói chỉ cần cậu tặng, là gì cậu ta cũng thích. Ps: Gần đây cậu ta tính nuôi mèo, là mèo con trên ảnh đại diện ấy, cậu có thể lên đó xem.

Đợi nửa ngày đợi được một câu: Chỉ cần cậu tặng, là gì cậu ta cũng thích.

Bùi Túc: "......"

Câu này, dường như có gì đó không ổn lắm.

Cậu nhăn mũi, sau một lúc đáp lại: Ông chủ Cặn Bã, anh qua loa quá rồi.

Đông Dật Minh trừng mắt, thầm nghĩ qua loa chỗ nào, đây chính là Tống Đình Nghiên tự nói mà!

Đang chuẩn bị giải thích cho Bùi Túc, đối phương lại gửi tin nhắn khác: Nhưng vẫn cảm ơn ông chủ Cặn Bã ạ [Mèo con khắc ghi trong lòng].

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦWhere stories live. Discover now