Chương 16: Tên chết tiệt!

528 78 4
                                    

Thanh niên mặc áo tay ngắn sẫm màu đứng cạnh bồn hoa, làn da trên cánh tay trần trụi dưới ánh đèn dường như trắng đến phát sáng. Ánh đèn quá chói mắt, người đó duỗi tay che mắt, rất muốn nhìn xem tên khốn nào không biết xấu hổ mà bật đèn pha như vậy, cánh tay di chuyển xuống một tí, để lộ đôi mắt đen láy xinh đẹp.

Tống Đình Nghiên biết Bùi Túc.

Mặc dù hai người chưa chính thức gặp mặt.

Sau khi cụ Tống và Bùi gia cùng nhau xác định thông gia, bọn họ nóng lòng gửi ảnh Bùi Túc đến điện thoại cho anh.

Anh nheo mắt, lái xe chạy qua Bùi Túc.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, anh dường như nhìn thấy một đôi mắt tò mò. Chờ đến khi anh dừng xe quay đầu nhìn lại, người thanh niên bên cạnh bồn hoa đã không thấy bóng dáng. Đêm hè tiếng ve kêu ầm ĩ, Tống Đình Nghiên xuống xe đi về hướng thang máy.

...

Bùi Túc vào tháng máy lên tầng 18, nhập mật mã vào cửa. Quỷ Phong đi ra với một đầu ướt đầm đìa đang thò đầu vào bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa ở sau lưng, anh mới quay lại thì thấy Bùi Túc đứng nhìn từ nãy giờ.

"Anh còn tưởng em mất tích, sao bây giờ mới về?"

"Đi hai vòng ở dưới tiêu cơm ạ." Bùi Túc nở nụ cười với Quỷ Phong, rồi nhớ ra điều gì đó, vội chui vào phòng khách đem đồ ra: "Cái này cho anh."

Quỷ Phong ngơ ngác nhìn đồ vật trong tay, chiếc hộp nhỏ trong suốt đựng 5 phím bấm, hoa văn vàng nền đen, phong cách trông cực cool ngầu.

Chỉ cần nhìn sơ qua, cũng có thể đoán thứ này không hề rẻ.

Quỷ Phong chớp mắt, chợt duỗi tay vồ đầu Bùi Túc: "Sao còn khách sáo với anh chi vậy? Chi không ít tiền, phải không?"

Bùi Túc cười: "Tàm tạm."

Nói xong, trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ của thanh niên hiện lên một ý tứ sâu xa: "Nếu thắng được 20 vạn tiền thưởng, em tặng anh một cái mắc hơn."

"Ôi, cái này không cần thiết. Anh cũng tham gia mà." Quỷ Phong khoác tay lên vai Bùi Túc, cười tủm tỉm, cùng Bùi Túc lập ra ước định: "Như vậy đi, ai thắng mời cơm. Thế nào?"

"Không thành vấn đề."

Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý chí chiến đấu tương tự trong mắt đối phương.

Ờm.... hoàn toàn phớt lờ các tuyển thủ khác.

Hơn 10 giờ tối, Bùi Túc bước ra từ phòng tắm. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu đen sạch sẽ. Bởi vì quần áo là của Quỷ Phong, nên kích thước không vừa, mặc trên người có chút rộng. Bùi Túc sấy khô tóc, đẩy cửa kính, đi ra ngoài ban công.

Dựa vào lan can, vừa ngẩng đầu chính là một bầu trời sao. Ánh đèn trên cầu vượt phía xa sáng lập lòe, đứng trên cao càng cảm thấy mình đang đứng tại nơi ông chủ S đã chụp ảnh. Bùi Túc cầm di động hướng lên bầu trời sao và cảnh vật phương xa 'tách tách' hai cái, sau đó cúi đầu gửi cho ông chủ S.

PS: Ông chủ, nhìn ảnh có thấy quen không?

S: Chung cư Thành Thanh?

PS: Ánh mắt ông chủ chuẩn ghê.

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ