Màu hồng

1.3K 66 4
                                    


Một quán coffee nho nhỏ, một cuộc sống ổn định, những người bạn thân tuyệt vời, công việc yêu thích, đối với Taeyeon mà nói, tất cả thật hoàn hảo. Dù cho bạn bè hay cằn nhằn việc cậu cứ thui thủi một mình ngần ấy năm trời, khi mọi người ai cũng đã tìm được một nữa. Taeyeon thấy không hề gì, nhưng bạn cậu thì cứ xoắn lên, bảo rằng nhìn cậu lầm lủi trong khi họ hạnh phúc cảm thấy rất...tội lỗi. Taeyeon yêu những người bạn này, cậu biết họ cũng yêu cậu, như người thân. Nhưng biết sao được, người có thể khiến tim cậu đập sai quy luật vẫn chưa chịu xuất hiện.

Không có gì buồn cười khi chủ quán coffee là Taeyeon không biết pha coffee. Cậu là một đầu bếp tài năng nhưng lại không thích làm việc gò bó và căng thẳng trong một nhà hàng nổi tiếng nào đó. Cậu thích làm chủ cuộc sống của mình, cùng với những người bạn, cậu mở quán coffee này. Những món bánh ngon lành và lạ mắt của cậu, hương vị coffee thơm lừng và mê hoặc của Sooyoung khiến quán của cậu luôn đông khách.

Sooyoung hay bảo cậu là bà chủ hay trốn việc nhất cậu ta từng biết. Taeyeon thích trốn ra ngồi một gốc khuất của quán, ngắm nhìn dòng người qua lại, hay ôm tập giấy vẽ hí hoáy thứ gì đó, bỏ mặt Hyoyoung lại trong bếp. Hyoyoung tuy không giỏi bằng Taeyeon, nhưng những món bánh ở cửa hàng mà cậu đã mách nước cách làm, không làm khó được cậu ta. Nên bà chủ như Taeyeon an nhàn lắm. Chả bù cho Sooyoung, vì chẳng ai làm ra được tách coffee mang mùi vị đặc biệc như cậu ta được, nên lúc nào cũng bận túi bụi.

Taeyeon thích ngồi yên lặng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, để vẽ vời, để hưởng thụ. Cậu không cảm thấy cô đơn như bao người thích chui rút một mình vào một góc lặng lẽ. Bởi lẽ cuộc sống đã dành cho cậu tất cả mọi ưu ái. Với cậu, cậu chính là người hạnh phúc nhất quả đất này.

Và rồi một ngày cô ấy vô tình bước vào ánh mắt lơ đãng của cậu. Cô chọn góc trống, đối diện bàn cậu ngồi, nghiền ngẫm với quyển sổ màu hồng, đến giờ tan tầm hòa vào dòng người rồi biến mất. Cậu quan sát cô đủ lâu để biết cô gái này có sức sát thương đến mức nào. Nhiều, không đúng, là rất nhiều anh chàng đến tán tỉnh cô, nhưng chỉ luôn nhận lại đôi mắt cười xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại vô cùng xa cách. Thế là mỗi lần thấy cô được (bị) tỏ tình, cậu chỉ biết chép miệng. Muốn từ chối thì đừng có cười dễ thương như vậy, nó chỉ làm cho người ta say mê thêm thôi, cô ngốc ạ.

Cậu chợt có cảm hứng nghiên cứu loại bánh mới. Một chiếc bánh mang sắc hồng dịu ngọt. Và cô gái xa lạ kia chính là nguồn cảm hứng của cậu. Không hiểu vì sao, cảm xúc lần đầu khi thấy cô ấy thôi thúc cậu, chỉ là sao mãi vẫn chưa hoàn thành. Có vẻ còn thiếu cái gì đó rất quan trọng.

Cậu chui rút trong gian bếp suốt một tuần liền, không lén trốn việc nữa. Mỗi ngày cậu đã thử tạo ra hàng chục chiếc bánh khác nhau, nhưng không cái nào khiến cậu vừa lòng. Vẫn còn thiếu.

-"Màu hồng" của cậu dạo này trông buồn hẳn ra.

Sooyoung cười gian nhìn nhóc lùn đang cặm cụi vật lộn với mớ bột mỳ, ngó lơ cậu ta

-"Lại còn về trễ hơn bình thường nữa chứ"

Vẫn mặc kệ *hì hụt hì hụt*

-"Yah! Có nghe tớ nói không?!'

-"Có, rồi sao? Có thể cô ấy đang có chuyện buồn và cô ấy chợt nhận ra thay vì chen chút giữa dòng người thì ngắm nhìn họ thú vị hơn chăng. Cậu trở nên bà tám từ khi nào vậy!?"

-" Tớ thấy cô ấy hay nhìn về phía gốc bàn cậu hay ngồi mà ngẩn ngơ lắm đó. Cô ấy buồn vì cả tuần nay cậu không ra đó ngồi chăng?! Hớ hớ"

Taeyeon im lặng không phản bác, làm người kia cũng mất hứng thú trêu ghẹo bạn mình. Chậc, sao Sooyoung có linh cảm rằng nhóc lùn nhà mình sắp gả đi được rồi.

Một tuần sau đó, Taeyeon lại tiếp tục sự nghiệp trốn việc của mình. Vẫn gốc bàn cũ, vẫn vẽ vời, vẫn lơ đãng nhìn ra dòng người, nhưng bây giờ thêm một việc nữa, là lén lút nhìn ngắm cô gái lạ mặt xinh đẹp. Không quá khó khăn để nhận ra những gì Sooyoung nói là đúng. Cậu và đôi mắt cười của *Màu hồng* đã làm thân nhau qua từng ngày cậu quan sát cô. Cậu tin mình và nó có thể *tâm linh tương thông*. Khi *Màu hồng* nhìn thấy cậu lúc bước vào quán, cậu thấy đôi mắt đó lấp lánh thứ gọi là *hạnh phúc*.

Taeyeon đã biết món bánh mới cậu làm thiếu nguyên liệu gì rồi. Một tình yêu màu hồng cho một chiếc bánh màu hồng dành tặng cho cô gái màu hồng.

-------

Tiffany Hwang là một nhà văn tự do. Một ngày tình cờ cô tìm nơi trốn nắng, cô đã va phải đôi mắt nâu sâu thẫm nhưng tinh nghịch của người ấy. Thế là nơi trốn nắng tình cờ đó trở thành nơi làm việc mỗi ngày của cô. Tiffany đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để viết bài thôi,mà quán coffee này rất phù hợp, ừ thì việc muốn ngắm nhìn người nào đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Người ta đẹp, mà Tiffany là người yêu cái đẹp mà.

Có những ngày con người đó không xuất hiện khiến cô đến trong hồi hộp lại thất vọng ra về.

-"Có khi nào cậu ấy không đến nữa!?"

Cô nhớ khuôn mặt trẻ con của người đó, đôi mắt tinh nghịch của người đó, nụ cười ngớ ngẩng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên đáng yêu vô cùng. Phải chăng do Seoul dạo này nắng quá, nên cô đã say nắng rồi không!?

Rồi người đó lại xuất hiện, mang trả cho cô nụ cười bao ngày nay héo úa, nhưng rồi lại lấy cắp hơi thở của cô lần nữa khi đặt chiếc bánh màu hồng xinh xắn trước mặt cô, ngồi đối diện cô và mỉm cười.

-" Dành cho cậu, màu hồng của tớ. Cậu có tin không khi tớ nói rằng thế giới của tớ từ khi gặp cậu đã nhuốm màu hồng trong đôi mắt cậu. Tớ không thích màu hồng nhưng hãy cho phép tớ được thử học yêu nó một lần duy nhất vì cậu. Có được không, Màu hồng?"

Nắng trời Seoul ngày hôm đó hình như có màu hồng.

./.

Bắt chước phong cách quốc tế, viết lung tung mà k có nội dung :"3

Sài Gòn đang trong mùa nóng thấy mọe nên bạn nhỏ cho 2 người này chịu nóng chung :"3

TaeNy makes my life completeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ