If not now, when? (2)

410 54 4
                                    

Tôi nghĩ về tương lai khi mùa hè kết thúc. Liệu tôi có nên hối lỗi để trở lại không? Sẽ chỉ vì bản thân mình, gạt đi nhiều khía cạnh của khái niệm đạo đức. Chỉ vì mình mà thôi. Ngoài nghĩ đến công việc ra, tôi còn nghĩ về Seungwan. Cũng không hẳn là nghĩ về, chỉ là hình bóng em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi. Có đôi lần tôi cố để em không hiện hữu bên trong tiềm thức mình. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mọi nỗ lực đều sụp đỗ. Vậy là tôi cứ để mình nghĩ về em.

Tôi đọc được một truyện ngắn trong cuốn sách gần đây mình đọc. Có một chàng trai si mê một cô gái, vì cô gái quá ngây thơ, quá thuần khiết đến độ khiến lời yêu của chàng khó mà thành lời. Một hôm cô gái vu vơ hỏi chàng "không phải bây giờ thì khi nào?" Sau đó chàng trai ra chiến trường, mảnh đất dưới chân trở thành mồ chôn của chàng. Rốt cuộc điều chàng nuối tiếc nhất khi trút hơi thở cuối cùng đó là một từ "yêu" đã không thể nói với người con gái chàng si mê.

Tôi lập lại không phải bây giờ thì khi nào? Không phải bây giờ thì khi nào? Một thoáng tôi nghĩ về Seungwan. Tại sao bóng hình em lại chợt loé qua tâm trí tôi. Có khi nào tôi phải lòng em hay không? Thành thật tôi chưa từng trải qua một cảm xúc lạ lẫm thế này bao giờ.

Một đêm, đột nhiên Seungwan ngủ rất ngoan ngoãn, em nằm trên gối tôi, cằm tựa vào vai tôi, một tay ôm hờ cánh tay tôi. Đêm đó trái tim tôi đập rộn ràng.

Một ngày trước tháng sáu. Seungwan dậy sớm hơn tôi như thường lệ, mọi việc hằng ngày em làm cùng tôi vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có điều là Seungwan không nói nhiều như trước nữa, em cứ ngượng ngùng, thoáng lại đỏ mặt không chịu nhìn vào mắt tôi khi tôi hỏi em gì đó. Buổi tối tôi chủ động kéo Seungwan ra ngoài hóng gió, bình thường em và tôi sẽ bước song song cùng nhau, nhưng hôm nay em chỉ đi phía sau tôi. Dừng lại một nơi vắng vẻ có ánh đèn đường. Seungwan dừng lại, em gọi tên tôi.

" Chị Juhyun "

" Sao vậy? " Tôi quay lại nhìn em, cách nhau chừng bốn bước chân.

" Em nghĩ em thích chị, thích rất nhiều. Làm việc gì cũng vô thức nghĩ về chị mà thôi " Seungwan nói mà không do dự điều gì, đôi mắt em tròn xoe lấp lánh, trông chờ phản ứng từ tôi.

Tôi im lặng một chút. Không ngờ Seungwan lại y hệt mình. Em nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về em. Nhưng làm sao có thể thích một người chỉ trong một tháng được. Nhanh thích sẽ càng nhanh chán, không phải vậy sao? Tôi cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua.

" Em nghĩ vậy sao? Còn tôi thì không nghĩ vậy. Trẻ con thì lo học hành đi. Đừng nghĩ nhiều về chuyện yêu đương "

Em im lặng, gần như sắp khóc mất rồi, khoảnh khắc ấy tôi thấy tim mình vụn vỡ, phải suy xét lại lời chối từ đã khiến em tổn thương và nó còn công kích chính tôi nữa.

" Em có thể hiểu đó là một lời từ chối..nhưng em biết mình lớn rồi và chị nên từ chối em như từ chối một người lớn.."

" Nhưng đối với tôi em còn nhỏ lắm biết không? mà tôi cũng sẽ không vì em có cảm tình với tôi mà trở nên khó xử đâu. Cứ bình thường nhé, đừng để bà biết gì. Mình dừng ở đây thôi "

wenrene/series| free loveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon