Tiểu thư họ Bae (2) [M]

876 87 10
                                    

[warning]: nội dung có chứa từ ngữ nhạy cảm.

_

Bae Juhyun nằm trên giường, nàng nghiêng mình gối đầu lên tay. Giọng điệu nhẹ tênh buông một lời cảm thán.

Seungwan gảy một điệu cuối cùng. Em ngẩng lên nhìn nàng. Trên môi nở nụ cười hết mực vui vẻ. Seungwan cũng không nhận thức được từ bao giờ bản thân lại có thể thoải mái nhìn nàng mà không phải e ngại như vậy. Lẽ vì Bae Juhyun không giống như những gì Seungwan được nghe về. Người ta gán cho nàng đủ thứ tính từ khinh miệt mà chẳng đời nào biết được con người của nàng ấm áp còn dịu dàng đến mức nào. Nàng tử tế và rộng lượng biết mấy.

Người ta sai rồi. Khắp phố phường Gyeongseong đều sai.

" Tiểu thư. Em vui vì chị thích nó "

" Đến đây. Dạy ta chơi có được không? "

Nàng đỡ mình ngồi dậy. Seungwan liền chạy đến bên cạnh nàng. Khoé môi lộ ra ý cười. Trong lòng vô cùng mong mỏi có thể làm nàng vui vẻ.

" Em ngồi lên giường của tiểu thư được sao? "

Bae Juhyun không trả lời. Nàng nhẹ nhàng kéo lấy tay Seungwan ngồi xuống bên cạnh. Còn chủ động đem đàn Bắc cầm đặt lên đùi mình.

" Bắt đầu đi "

Seungwan thầm hứng khởi, rất thành tâm chỉ dạy cho nàng. Phút chốc không nghĩ ngợi liền vòng tay qua người Bae Juhyun. Một tay chậm rãi nắm lấy từng ngón tay như ngọc của nàng. Juhyun mỉm cười, nàng để thân mình tựa hẳn vào vòng tay Seungwan, rồi đưa mắt nhìn thoáng qua cái cổ trắng muốt kia. Kỳ thực Bae Juhyun đâu có muốn học đàn, nàng chỉ muốn tranh thủ tận hưởng một chút tiện nghi từ Seungwan mà thôi. Ngón tay nàng đặt hờ hững trên những sợi dây đàn nhưng hồn thì đã yên vị ở chỗ bên cạnh rồi.

" Tiểu thư gảy một lượt hết các dây đàn đi "

Bae Juhyun cũng thành tâm làm theo lời Seungwan. Nàng gảy đi gảy lại một lúc liền bỏ cuộc. Đàn Bắc cầm thật sự rất khó để chơi được, nếu Seungwan không nắm lấy ngón tay nàng thì nàng chẳng thể gảy ra được thứ giai điệu gì. Mỗi lần chiếc đàn phát ra thứ âm thanh kỳ quái, Bae Juhyun lại được dịp nghe thấy tiếng Seungwan cười khúc khích làm cho nàng có đôi chút xấu hổ. Nhưng đổi lại, khoảng cách giữa nàng và Seungwan ngày một rút ngắn hơn, dáng vẻ em cũng bớt đi phần e ngại đối với nàng. Xem ra cũng như được bù qua đắp lại.

" Gảy đàn sao lại đau tay thế này. Mau giúp ta xoa bóp đi "

Giọng Bae Juhyun thành khẩn, nàng co lại những đốt ngón tay đã đỏ lên của mình. Móng tay nàng rất dài lại mềm mỏng, vừa mới động tay nhẹ đôi chút đã liền truyền tới một cảm giác nhứt nhói.

Seungwan liền đem đàn Bắc cầm cẩn thận đặt sang một bên, sau đó nắm lấy bàn tay Bae Juhyun, nhẹ nhàng xoa bóp từng đốt ngón tay của nàng. Động tác hết mực thận trọng như sợ sẽ làm Juhyun thêm đau. Đôi tay nàng ngọc ngà như vậy, làm sao có thể dùng để chơi đàn cho kẻ khác thưởng thức. Nàng chỉ cần thưởng thức mà thôi.

Bae Juhyun vô cùng thoải mái, tận hưởng cảm giác đau nhứt dần dần được trút khỏi ngón tay mình. Nàng dựa hẳn vào người Seungwan, tư thế giống như được em ôm vào lòng.

wenrene/series| free loveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon