Chương 87

483 34 0
                                    

Trong khu chung cư xảy ra vụ nổ quy mô lớn như thế, phòng quản lý tài sản cũng nhanh chóng chạy tới sơ tán người đi.

Nhân viên chữa cháy, cảnh sát, nhân viên y tế cũng tới rất nhanh. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng là tiếng người ồn ào. Những cư dân khác không bị ảnh hưởng đến tụm ở bên ngoài bàn tán xôn xao, liên tục lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

"Thảm quá, sợ rằng có không ít người chết."

"Thật khủng bố, nhà tôi cách xa như thế mà cánh cửa sổ phòng ngủ nằm ở hướng này bị chấn động đến vỡ tan."

"Giống rò rỉ gas quá, tôi đã nói cái loại chung cư cũ thế này dùng gas dễ có chuyện mà, nên dùng điện cho an toàn chút."

"Đáng thương thật, sau này đứa bé kia phải làm sao."

....

Từ Nhuận Bạch đưa đội phòng cháy chữa cháy vào trong tìm người bị thương, nơi chịu tổn hại nặng nề nhất là lầu ba và lầu bốn. Theo như phán định ban đầu, địa điểm bị nổ là lầu ba, chất nổ là bình gas.

Người ở lại lầu ba, bốn đều là chủ nhà, sau khi vụ nổ xảy ra thì sống xung kích đã làm đổ một mặt tường, sau đó ngọn lửa bùng lên rồi lan đến lầu hai và lầu bốn, khi gặp phải vật liệu dễ cháy thì nhanh chóng lan tràn thành lửa lớn.

Từ Nhuận Bạch cho người đưa hết người bị thương ra ngoài, trong lòng đầy sự nghi ngờ.

Lúc anh ta chạy đến thì nghe được cư dân ở bên cạnh nói khi nổ tung có xuất hiện lửa lớn, nhưng chẳng bao lâu sau thì lửa lớn bỗng mất hết.

Có người còn cung cấp video, đúng như những cư dân đã nói, lửa lớn bỗng biến mất.

Nhưng lửa lớn vừa bùng lên, lại chẳng có nước để dập tắt thì nó tự tắt bằng cách nào?

"Chuyện này đúng là lạ kỳ." Một nhân viên phòng cháy nhỏ giọng nói.

Từ Nhuận Bạch nói: "Đừng có phân tâm, cẩn thận tìm người đi."

Nguồn điện chính của tòa nhà đã bị phá hỏng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn pin cầm tay để thấy được tàn cục bên trong. Sau khi kiểm tra xong từng tấc một, Từ Nhuận Bạch và đám người cùng đi tới tầng năm.

Tầng năm này có nhiều người ở nhất, nhưng khi vụ nổ sảy ra thì phần lớn khách thuê vẫn chưa trở về.

Nhưng trong đó có một đôi tình nhân đang nấu cơm, sau khi họ nghe thấy tiếng nổ thì chẳng kịp làm gì, đến khi họ hoàn hồn lại bèn chạy xuống dưới lầu.

Cho nên cho chỉ may mắn bị chút vết thương nhẹ.

"Có ai không?!" Từ Nhuận Bạch lên tiếng gọi, trong phòng đầy mùi hương lạ, mà trong mùi hương lạ ấy lại lẫn vào một chút mùi hương khác.

"Sao giống mùi hoa thế."

"Mẹ nó! Đội trưởng!" Giọng nói của một nhân viên phòng cháy vang ra từ phòng bếp, Từ Nhuận Bạch xông tới, nhờ vào ánh sáng của đèn pin trong tay mà mọi người nhìn thấy trong bếp có mấy bình gas đặt song song với nhau.

"Chuyện này... Những van này đều đã mở." Nhân viên phòng cháy phát hiện đầu tiên có hơi run giọng.

"Vậy tại sao lại không nổ?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Từ Nhuận Bạch trầm giọng nói: "Đóng van lại đi, cẩn thận chút, chuyển hết xuống dưới."

"Tiếp tục tìm người."

Bọn họ chia nhau đi tìm từng phòng một, tầng năm không có một người, chuyện này đại biểu rằng tầng năm không có thương vong, là chuyện tốt.

"Đội trưởng, ở đây có một con mèo!"

Từ Nhuận Bạch đi tới, nhìn thấy đó là một con mèo tam thể bị cháy trụi ria mép, nó ngồi xổm trong góc, đôi mắt to tròn đang nhìn bọn họ đầy cảnh giác.

Có một nhân viên phòng cháy cố gắng bắt nó, bị nó khè một tiếng đuổi đi, cái đuôi cũng vểnh ngược lên.

"Ha, còn rất hung dữ nữa."

"Có lẽ là mèo hoang chạy vào đây, đội trưởng, có cần đuổi nó đi không?"

Từ Nhuận Bạch liếc nhìn con mèo cứ thấp giọng kêu meo meo, ý đồ uy hiếp họ rất rõ ràng, bèn nói: "Không cần, nó sẽ tự rời đi."

Mãi đến khi đám con người kia rời đi, mèo tam thể mới cảnh giác nhìn bốn phía. Khi nó phát hiện không còn ai nữa mới cẩn thận đi ra, để lộ một tinh linh hoa nho nhỏ dưới người mình.

[REUP] Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ