Chương 85

523 40 0
                                    

Diệp Vấn Vấn đi theo Hạ Giang, anh ta rất mừng vì cô tin tưởng mình, không nhịn được hỏi: "Em tin tưởng anh thế à? Không sợ anh là người xấu à?"

Hỏi cái gì thế này.

Diệp Vấn Vấn nói: "Tôi có thể đoán được."

Lần trước ở quán bar Hạ Giang đã muốn trao đổi cách liên lạc với Diệp Vấn Vấn, kết quả sau khi Diệp Vấn Vấn nghe điện thoại xong thì Trương Kiệt Khải đến, cho nên khi đó anh ta vốn chẳng có được wechat của Diệp Vấn Vấn.

Sau đó anh ta định hỏi Mạnh Khả Giai, nhưng lại thấy như thế thì sỗ sàng quá, sợ sẽ khiến cô cảm thấy phản cảm. Lại nghĩ cô vẫn còn là học sinh, cho nên tỉnh táo lại, dần dần tâm tư cũng phai nhạt.

Vốn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa, không ngờ lúc này lại tình cờ gặp được. Khi gặp được, cũng không biết tại sao, tâm tư vốn đã lắng xuống kia lại sống dậy.

Cô gái này có ma lực hấp dẫn anh ta tới gần, anh ta nghĩ thế.

Hạ Giang âm thầm đè lại tâm tư đang nhảy nhót của mình, hỏi: "Em thuê phòng cho mình à?"

Diệp Vấn Vấn suy nghĩ một chút, cô nói: "Cho anh tôi."

Dưới đáy mắt Hạ Giang xẹt qua tia thất vọng, Diệp Vấn Vấn không hề nhìn thấy.

"Là người hôm đó à?"

"Ừm."

"Vậy chắc chắn phòng kia rất hợp với anh ta."

Hạ Giang dẫn Diệp Vấn Vấn tới một khu dân cư cũ, anh ta giới thiệu: "Người ở trong khu dân cư này có hơn bảy mươi phần trăm là công nhân đã về hưu, họ đều làm việc tại một nhà xưởng nhỏ, đến tuổi nghỉ hưu, nhà xưởng đã phân chỗ ở cho họ.

"Có một số người sẽ đưa gia đình của họ đến đây sống cùng, nhà ở chỗ này không cho thuê, khu dân cư cũ, nhưng hoàn cảnh bên trong cũng không tệ lắm, hơn nữa phần lớn đều là người già, khá yên tĩnh."


"Tiền thuê nhà cũng không cao, nơi này không cho người ngoài thuê, bình thường đều chỉ cho người quen thuê, như thế, lỡ xảy ra chuyện gì cũng dễ tìm người hơn."

Hạ Giang luôn miệng giới thiệu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Vấn Vấn, cô gái có vẻ rất hài lòng, luôn chăm chú lắng nghe anh ta nói, anh ta chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Trong khu dân cư có thể thường thấy được những cụ già ở khắp nơi, có người dắt chó dắt mèo đi dạo, cũng có người cầm theo lồng chim. Còn ở một nơi nhàn rỗi khác, có không ít cụ già còn mặc quần áo luyện công chậm rãi đánh thái cực.

Cả khu dân cư lộ rõ vẻ an nhàn yên tĩnh, bước vào bên trong, dường như thời gian cũng trôi chậm lại.

"Ôi, Tiểu Giang, cháu đến tìm dì cả của cháu à?" Một ông chú ôm một chú chó giống Pomeranian (chó cáo) cười ha ha chào hỏi.

"Chú Minh." Hạ Giang gật đầu chào, anh ta ngồi xổm xuống chọt chọt con chó con: "Nắm Tuyết mập hơn rồi."

"Tất nhiên." Chú Minh đắc ý: "Chú nuôi nó như cháu gái mình mà."

Nắm Tuyết ẳng ẳng hai tiếng, đôi mắt to tròn đen nhánh của nó nhìn chằm chằm vào Diệp Vấn Vấn, nó đang nói: "Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là áo đưa đến tay, cơm dâng tận mồm, mỗi ngày ta hết ăn rồi ngủ, thế mà cũng có người coi ta là bảo bối."

Diệp Vấn Vấn: "..."

Nắm Tuyết: "Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ à."

Diệp Vấn Vấn: "........"

"Nắm Tuyết, đừng gọi loạn nữa." Thấy "cháu" của mình cứ sửa Diệp Vấn Vấn, chú Minh lại chợt chú ý đến cô, vừa nhìn một cái đã cười khà khà: "Tiểu Giang, bạn gái cháu à?"

"Không không không phải." Hạ Giang cuống quít xua tay, gấp đến mức đỏ bừng mặt: "Bạn của cháu, cháu dẫn cô ấy đến thuê phòng."

Chú Minh "À" một tiếng đầy tiếc nuối, ông ta nhìn kỹ Diệp Vấn Vấn: Lại thêm một cô gái xinh đẹp.

Hạ Giang nói thêm hai câu rồi vội vàng đưa Diệp Vấn Vấn đi: "Thật ngại quá, trong khu dân cư này có khá ít người trẻ, cho nên khi bị người già nhìn thấy thì họ thường thích hỏi đến chuyện chung thân đại sự, cũng nóng lòng giới thiệu đối tượng cho người trẻ."

Diệp Vấn Vấn lắc đầu.

Thấy cô không ngại, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

[REUP] Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now