Phần 9

2.2K 118 14
                                    

Đi dạo hồ sen trở về, tâm trạng ai cũng tốt, đặc biệt là Giang Trừng. Hắn cảm thấy mình như quay về lúc còn nhỏ, còn phụ mẫu, còn tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện đang còn là hảo huynh đệ của mình. Đương nhiên, bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn là hảo huynh đệ của hắn, nhưng lại bị một tên mặt liệt mặc áo tang trấn giữ rồi.
Vẫn là nói, Giang Trừng dù có ở trong hoàn cảnh nào thì vẫn là Tam Độc Thánh Thủ, mà cái hắn độc nhất chính là độc miệng. Ví dụ như bây giờ, hắn mất hết linh lực, nhưng hắn có thể chửi Ngụy Vô Tiện, chửi Lam Hi Thần, chửi Kim Lăng, còn thêm cắn Ngụy Vô Tiện nữa.
Hừ hừ, hắn không đánh được tên vô sỉ đó nên mới phải cắn. Ai bảo cái tên trời đánh đó suốt ngày đòi ôm hắn, mang hắn đi khắp nơi rêu rao chứ. Sợ không đủ mất mặt à?
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tuy tên vô sỉ đó không đáng tin cho lắm, nhưng lúc thiếu an toàn như thế này, Giang Trừng lại lựa chọn tin tưởng hắn, còn có chút ỷ vào hắn nữa.
Đúng là Lam Hi Thần đáng tin hơn nhiều, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy họ Lam kia không mấy tốt đẹp, suốt ngày mặc áo tang lượn đi lượn lại trước mặt hắn càng khiến hắn ngứa mắt.
Đêm hôm ấy, Lam Hi Thần tắm xong quay về phòng ngủ thì thấy Giang Trừng ôm gối, nhảy từ trên giường xuống. Y vội vàng chạy tới đỡ, chỉ sợ "đứa bé" này không may ngã dập đầu.
"Vãn Ngâm, ngươi cẩn thận chút."
Giang Trừng đứng vững dưới đất, vẫn ôm gối, ngửa đầu lên nhìn Lam Hi Thần, tặc lưỡi, lắc đầu, mặt viết rõ chữ "chê":
"Chậc chậc, Trạch Vu Quân, ngươi nghĩ lão tử là đứa bé lên năm thật đấy à? Lão tử ba tuổi đã trêu mèo chọc chó, chạy khắp Vân Mộng rồi."
Lam Hi Thần nghe vậy buồn cười nhưng lại không dám cười ra mặt, chie nhẹ nhàng nói: "Phải phải, Vãn Ngâm nói đúng, là ta lo quá rồi. Nhưng mà..." Y nhìn Giang Trừng đang xỏ giày, hỏi: "Đã giờ này rồi, Vãn Ngâm còn đi đâu?"
"Đi ngủ." Giang Trừng trả lời ngắn gọn hai chữ rồi ôm gối đi thẳng ra ngoài.
Lam Hi Thần vội đuổi theo: "Vãn Ngâm, đã muộn như vậy rồi, ngươi còn muốn đi đâu?"
"Đã nói đi ngủ rồi mà." Giang Trừng không kiên nhẫn quay lại nói. Hắn cảm thấy Lam Hi Thần thật phiền, quản hắn còn hơn cha mẹ hắn lúc trước nữa. Không đúng, trước kia cha mẹ còn quản cả Vân Mộng nên người quản hắn chủ yếu là tỷ tỷ, bây giờ Lam Hi Thần một ngày mười hai canh giờ đều quản hắn.
Vì vậy, Giang Trừng mặc kệ Lam Hi Thần phía sau, đôi chân ngắn chạy thẳng trong hành lang.
Lam Hi Thần sải bước theo sau, đi một hồi thì thấy Giang Trừng dừng lại trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện. Trước diệt Ôn gia, khi còn thiếu niên, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vốn ngủ một phòng hai giường. Nhưng sau đó nhiều biến cố xảy ra, Giang Trừng trở thành tông chủ, đã chuyển đến viện tử giành cho tông chủ, căn phòng xưa cũng đóng cửa bỏ không thật lâu, cho đến khi Ngụy Vô Tiện trở lại Giang gia.
Trạch Vu Quân chỉ nhìn theo chứ không lên tiếng ngăn cản, thậm chí khóe miệng còn mang ý cười. Nếu Vãn Ngâm và Giang công tử nhân cơ hội này thân thiết trở lại cũng rất tốt, dù sao trong lòng Vãn Ngâm cũng rất muốn như vậy, chỉ là sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy.
Giang Trừng đứng trước cửa, cũng không gõ cửa, mà trực tiếp giơ chân lên đạp. Hừ, ban đầu phòng này vốn là phòng của hắn, vào phòng mình, mới không cần gõ cửa.
Ở trong phòng, Ngụy Vô Tiện đang che miệng ngáp thì thấy cửa phòng bị đạp ra, một bóng dáng nho nhỏ ôm gối hiên ngang bước vào.
"Ây yo." Ngụy Vô Tiện lập tức hết buồn ngủ, chạy đến, ngồi xổm trước mặt Giang Trừng: "Sư muội, đây là muốn đến ngủ cùng sư huynh sao?"
Giang Trừng khinh bỉ nhìn hắn, dùng bàn tay nhỏ đẩy mặt hắn ra xa, tự mình đi đến cái giường trước kia của mình, bỏ gối xuống, cởi giày, leo lên giường.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần theo đến cửa, lại nhìn sư đệ đang kéo chăn định nằm xuống, cuối cùng quyết định chạy đến chỗ sư đệ nhà mình, nhiều chuyện hỏi:
"A Trừng, ngươi với Lam đại ca cãi nhau à?"
"Cãi à?" Giang Trừng không thèm nhìn hắn, kéo chăn lên ngực định ngủ.
"Không cãi nhau thì sao chạy qua đây ngủ? Không phải Lam đại ca chăm sóc ngươi tốt lắm sao? Theo lý mà nói thì ngươi phải ngủ phòng mìng chứ? Sao lại chạy qua đây? Cũng không đúng! Theo tính cách của ngươi, nếu hai người cãi nhau, ngươi phải đuổi Lam đại ca đi mới đúng..."
"Bụp."
Giang Trừng nghe hắn nói mà phiền, trực tiếp lấy gối đập vào mặt hắn, cho hắn im miệng. Giang Trừng ngáp một cái, nói: "Chẳng sao cả, chỉ là ta không thích hắn thôi."
"Không thích mà ngươi để người ta ở bên cạnh lâu thế á?" Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, Lam đại ca đối với ngươi rất tốt mà, người ta người gặp người yêu, sao ngươi không thích?"
"Không thích là không thích chứ sao, nói nhiều quá!" Giang Trừng dứt khoát kéo chăn lên đầu, không muốn nói chuyện nữa.
Ở bên ngoài, Lam Hi Thần đứng ngoài cửa, nghe được câu Giang Trừng vừa nói, vẻ mặt đầy mất mát.
Vãn Ngâm không thích y!
Vãn Ngâm nói không thích y!
Bởi vì không thích nên mới nhân lúc này biết chắc y sẽ không cưỡng chế mình mà chạy qua phòng khác ngủ.
Lam Hi Thần y đã cố gắng rất nhiều, toàn tâm toàn ý, chân thành đối xử với hắn, tại sao không đổi lại được một chút yêu thích cơ chứ? Là do trong lòng Vãn Ngâm đã có người, do hắn lạnh lùng không tình cảm, hay do y không đủ tốt?
Lam Hi Thần không thể không thừa nhận, không biết từ khi nào, trong lòng y, Vãn Ngâm đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
Ngụy Vô Tiện nhìn ra cửa, cũng thâya Lam Hi Thần đang chua xót cúi đầu. Hắn chưa kịp lên tiếng đã nghe Lam Hi Thần nói:
"Ngụy công tử, xin giúp ta chăm sóc Vãn Ngâm một đêm."
Nói xong, y buồn buồn quay đi.
....
Mọi người nghĩ Trạch Vu Quân hắc hóa sẽ làm gì nha?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hi Trừng [H]Where stories live. Discover now