Phần 8

2.7K 157 8
                                    

Tạm thời vẫn chưa tìm ra kẻ nào đã khiến Giang Trừng biến thành bộ dạng thế này, Lam Hi Thần chỉ có thể tạm thời canh chừng bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, kể cả khi xung quanh hắn có Nguỵ Vô Tiện, Lam Tư Truy, Ôn Ninh, Kim Lăng. Nói thật lòng, Trạch Vu Quân đã nhận ra tầm quan trọng của Giang tông chủ trong lòng mình rồi.

Nhìn Giang Trừng vừa ăn hạt sen vừa cấu véo Nguỵ Vô Tiện ở trước mắt, Lam Hi Thần khẽ cười, giống như thấy được tuổi thơ của hắn. Năm đó, nếu như Ôn gia không tác oai tác quái, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện còn là những thiếu niên vô tư, có lẽ kết cục hôm nay đã khác. Giang Phong Miên tông chủ còn sống, Giang Trừng sẽ là thiếu chủ, Nguỵ Vô Tiện là hảo huynh đệ của hắn. Như vậy, sẽ không tạo thành tính cách cô độc của hắn.

Chưa từng trải qua những mất mát đau thương như Giang Trừng nên Lam Hi Thần không có cách nào hiểu nổi những khổ sở mà hắn đã phải chịu, nhưng hắn từng làm tông chủ, hắn hiểu hơn ai hết mình phải gánh trên vai thứ gì. Bao nhiêu năm qua, Giang Trừng không những không có ai ở bên giúp đỡ, trái lại còn phải giúp cháu trai chống đỡ Kim gia, quả thực vô cùng vất vả. Bỗng chốc y lại nghĩ, lần này Giang Trừng trúng độc, chưa chắc đã là chuyện không tốt, ít nhất thì hắn có thể nhân dịp này mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sống vài ngày vui vẻ thực sự.

Lam Hi Thần còn đang mải suy nghĩ, bỗng thấy Giang Trừng cau có, thở phì phò đi đến trước mặt mình, có vẻ tức giận lắm.

"Vãn Ngâm, sao vậy?" Theo bản năng, Lam Hi Thần dịu dàng hỏi, còn không quên dang hai tay ra đỡ, sợ thuyền tròng trành, hắn không để ý sẽ ngã xuống nước.

Giang Trừng vươn nắm tay nhỏ bé ra trước mặt y, không nói gì cả.

Lam Hi Thần không hiểu ý hắn nhưng vẫn ngửa lòng bàn tay ra, đặt dưới tay hắn. Không hiểu sao, y có cảm giác, Vãn Ngâm biến nhỏ lại còn khó chiều hơn ngày thường, đương nhiên cũng không kém phần đáng yêu, mà cái này thì y không dám nói.

Giang Trừng xoè bàn tay ra, bỏ thứ gì đó vào tay Lam Hi Thần.

"Cho ngươi." Hắn nói thật lạnh lùng nhưng lại bằng giọng trẻ con nên nghe có chút buồn cười, những người phía sau đều phải che miệng nhịn cười.

Lam Hi Thần ngạc nhiên vì Giang Trừng chủ động lại gần mình như thế, nhìn lại thì trên tay có ba hạt sen đã được lột vỏ, bỏ tâm.

"Đây là Vãn Ngâm đặc biệt cho ta sao?" Hắn có chút sung sướng hỏi, ở chung bấy lâu nhưng hắn luôn tỏ ra vẻ miễn cưỡng, làm gì có thân cận thế này.

"Ừ." Giang Trừng trợn mắt nhe răng quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, chỉ vào mặt hắn mà nói: "Nhưng bị hắn cướp hết rồi."

Ban nãy hắn bóc nhiều lắm, định bụng là Lam Hi Thần lần đầu được ăn hạt sen tươi nên cho hắn biết vị hạt sen Vân Mộng, nào ngờ quay đi quay lại đã bị tên vô sỉ kia ăn hết, cả đài sen chỉ còn lại ba hạt. Quá đáng! Nhưng bây giờ hắn thế này, lại không thể đánh lại Nguỵ Vô Tiện! Hắn càng nghĩ càng tức.

Giang Trừng cũng không để ý lúc này mình chẳng khác nào một đứa trẻ đi chơi bị bắt nạt rồi về nhà mách người lớn trong nhà. Lam Hi Thần càng nhìn càng thấy đáng yêu, đưa tay ra ôm lấy hắn, để hắn ngồi xuống chân mình, lại đưa một đài sen nhỏ cho hắn.

"Vậy Vãn Ngâm bóc thêm cho ta được không?"

Lam Hi Thần ăn một hạt sen Giang Trừng vừa cho mình, khẽ nói: "Sen Vân Mộng thật ngon."

"Đương nhiên." Giang Trừng kiêu ngạo hất đầu lên, ngồi trong lòng Lam Hi Thần, bóc hạt sen cho y ăn.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ở đầu bên kia thuyền nghiêng đầu nhìn về phía bên này.

Sư muội a sư muội...

Quả nhiên ai cũng đoạn tụ thôi!


............

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nha!

Thời gian vừa qua Chim có nhiều việc nên sau khi chữa khỏi tay vẫn chưa viết được. Thời gian tới Chim sẽ viết chăm chỉ hơn nha. Chim vừa lập 1 fanpage để up truyện, sắp tới sẽ chuyển dần nhà sang bên đó, mọi người ủng hộ Chim nha. Mọi người có thể ủng hộ Chim qua link dưới đây hoặc tìm kiếm fp Author Ngơ Ngác.

https://www.facebook.com/authorngongac

Hi Trừng [H]Where stories live. Discover now