34: Dịu dàng hay dữ dằn? (MonLey)

51 2 0
                                    

- Chị Thư, dậy đi nè, chị sắp trễ làm đến nơi ròi kiàaaaaaa, yah cái đồ cuồng công việc, dậy ngay.

Minh Thư dần dần mở mắt ra và trước mắt cô làm Kim Châu. Thường ngày Thư dậy rất sớm nhưng tối qua vì đống công việc quá nhiều nên cô phải thức khuya để làm nốt. Đâm ra sáng nay Châu phải kêu chị người yêu cuồng công việc này dậy. Minh Thư uể oải vươn vai rồi vác cái thân thể lười nhác và cái đầu óc quay cuồng đi vào nhà vệ sinh.

Sau một lúc, Thư bước ra khỏi nhà tắm với một bộ vest trông rất tinh tế, đúng khí chất của một người đứng đầu cả cái công ty lớn. Minh Thư ngồi vào bàn và ăn sáng thật nhanh. Ăn xong cô chộp lấy cái áo blazer rồi phóng thẳng ra cửa. Đang định mang giày vào thì Thư thấy bé người yêu và cô nhận ra cô chưa hề hôn má tạm biệt Mon. Thế là cô cuống cuồng chạy đến chỗ Châu và thơm vào má em người yêu một cái rồi chạy đi tuốt.

Châu vừa cười vừa đỏ mặt. Cô không ngờ là hôm nay chị người yêu của cô lại sến đến như vậy. Cô quay lại bếp và loay hoay dọn dẹp chén dĩa rồi đem tất cả đi rửa. Xong xuôi mọi việc thì cô lên sofa ngồi đánh vài ván game. Vừa ngồi xuống sofa thì Châu lại thấy tập tài liệu quan trọng của Thư ở trên bàn.

Cô cầm lấy tập tài liệu đó, chộp lấy cái áo khoác, đeo cái khẩu trang vào rồi phóng thẳng đến công ty của Thư. Mon hối hả chạy lên phòng giám đốc rồi khẽ ló đầu vào cánh cửa đang mở hé.

- Các người làm cái gì vậy HẢ? Mau đi sửa lại cái bản kế hoạch này, MAU LÊN CÁI LŨ CON TRAI CHỈ BIẾT DỰA VÀO CON GÁI NÀY.

Chính bản thân Châu cũng cảm thấy bất ngờ trước cái tính khí lúc nổi giận của chị người yêu. Khi bên cô, Thư luôn là một người rất dịu dàng và lúc nào Thư cũng dùng một chất giọng nhỏ nhẹ đối với cô.

"Đây là chị Thư khi ở trên công ty sao? Khác hẳn với lúc chị ấy ở nhà luôn~"

Trong vô thức Thư liếc sang phía cánh cửa và bắt gặp em người yêu của cô đang lấp ló ngoài cửa với tập tài liệu trên tay. Thư thay đổi thái độ với cả giọng nói ngay và luôn:

- Ah, bé iu, vào đây. Cảm ơn em nha, sáng chị đi vội quá nên quên mất ah~ - Giọng Thư trở nên dịu dàng hơn hẳn và cơn tức giận lúc nãy đã biến mất.

Châu cười hì hì rồi chạy đến bên chị người yêu. Thư nhẹ xoa đầu Châu rồi véo má cô bé. Đám nhân viên nam vừa bị mắng thì được một phen bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa về cái người Sếp đang đứng trước mặt.

Những câu chuyện cười nhạt của Sì Gòn 48Where stories live. Discover now