22: Nhớ (TrúcVy)

57 4 0
                                    

Sau chia tay, 2 người đã thôi nhớ nhung đối phương. Nhưng những kỉ niệm và tình cảm mà 2 người đã trao là không thể phai nhòa. Trong lúc Janie đang bùi ngùi nhìn vào cái hộp nơi chứa những thứ liên quan đến chị thì con gấu bông màu hồng mà chị tặng em chợt hiện ra và đã làm thước phim kí ức về khoảng thời gian 2 người quen nhau chầm chậm xuất hiện, làm cảm xúc cô đơn, nhớ nhung bao lâu nay của em vỡ òa.

Em khóc nấc lên và cái cảm giác ấm áp khi bên chị đã làm em cảm thấy bơ vơ, tủi thân hơn. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc của em đã phá tan bầu không khí nặng nề. Là chị, em cầm lấy điện thoại và chấp nhận ngay. Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên và đã phần nào sưởi ấm được trái tim em.

- Mở cửa cho chị có được không? Chị nhớ em rất nhiều...

Em cố dùng chút sức lực cuối cùng chạy ra cửa, mở cửa thật nhanh rồi ôm chầm lấy chị, ôm lấy hơi ấm mà em đã nhớ nhung bấy lâu nay. Chị ôm em thật chặt và em lại bật khóc thật lớn một lần nữa. Em khóc thật lớn trên vai chị hệt như một đứa trẻ. Nhưng lần này lại là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Trúc ngắm nhìn gương mặt đã làm cô xao xuyến một thời và nhận ra sai lầm của mình. Đôi mi sưng húp vì khóc, quầng thâm cũng dần hiện rõ hơn. Cô ôm em thật chặt, rất chặt. Cô không muốn thấy em như vậy nữa. Nhìn em thật xơ xác và gầy gò. Cô dùng tay nhẹ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại và ngọt ngào của em.

Vy hơi bị bất ngờ trước hành động của Trúc nhưng rồi em cũng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn mà em đã hằng đêm nhung nhớ. Chị bế em lên, đẩy cửa vào rồi đi về phía chiếc giường nhỏ của trong phòng. Cô ngồi xuống và đặt em ngồi trên đùi của mình, 2 người mặt đối mặt với nhau. Em ngại ngùng ôm lấy cổ chị và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vương mùi hoa hồng đầy quyến rũ ấy. Còn chị thì lại vùi mình vào nơi hõm cổ của em rồi hít lấy hít để mùi cơ thể của em.

Sự cô đơn quá lâu ngày và những kỉ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ giữa em và chị đã kéo chị trở về với em. Trúc đã bị vụt mất em một lần rồi và cô không hề muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Cô nguyện bên em trọn đời, ở bên em chăm sóc và bảo vệ Vy đến hết cuộc đời này.

Những câu chuyện cười nhạt của Sì Gòn 48Where stories live. Discover now