Chương 42: Ngày thứ ba khôi phục trí nhớ:

2.9K 292 6
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Cuộc thi Ballaet Lạc Tang diễn ra lần thứ 3 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Giang Vãn giành ngôi á quân ở lứa tuổi thiếu niên.

Người chiến thắng là một cô gái rất ưu tú khác.

"Chúc mừng." Giang Vãn cười chúc mừng, trong mắt tràn đầy chân thành.

Cô không ngạc nhiên với kết quả như vậy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân[1], cô hiểu câu nói đó.
[1] thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn.

Nữ sinh kia sửng sốt một chút, cô ấy thấy vẻ mặt đối phương rất chân thành, không có chút miễn cưỡng nào.

Đây là che giấu quá tốt, hay là lòng dạ quá rộng rãi?

"Cám ơn, rất mong được gặp lại lần sau." Cô ấy cũng cười đáp lễ, nhưng trong lòng lại sinh ra chút hảo cảm.

Khi thi đấu hoàn toàn kết thúc, Quan Quan mới biết trước đó ở hậu trường xảy ra chuyện gì, cô tức thành cá nóc.

Dưới yêu cầu bắt buộc của Bắc Hòe và Quan Quan, Giang Vãn vẫn đến đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.

Vẻ mặt Quan Quan nghiêm nghị gương mặt nhỏ căng thẳng ra nhìn kết quả kiểm tra. Người không biết còn tưởng rằng cô đang nghiên cứu một vấn đề học thuật sâu sắc nào đó.

"Thế nào, tớ đã nói tớ không sao, bây giờ yên tâm đi." Giang Vãn bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đầy collagen của bạn mình, lại bắt đầu hoài niệm phiền muộn.

Kiếp trước, mọi người đều phản đối việc cô ở bên Tiểu Bắc, nhưng chỉ có Quan Quan nói với cô rằng hạnh phúc của cậu mới là điều quan trọng nhất.

Không giống như Quan Quan bây giờ yêu Sầm Kim đến điên cuồng, Quan Quan ở kiếp trước không có quan hệ gì với Sầm Kim và Bắc Hòe, huống chi là thích Sầm Kim.

Ít nhất là trước khi bị tai nạn xe, Quan Quan vẫn còn độc thân.

Điều mà Giang Vãn lo lắng nhất là hiệu ứng con bướm, cô sợ rằng vì mình đã thay đổi quỹ đạo của vận mệnh, mà làm hại Quan Quan.

Cũng không biết Quan Quan thích Sầm Kim, là tốt hay xấu.

"Cậu... Cậu làm gì vậy?"

"Không có gì." Giang Vãn hoàn hồn lại.

Quan Quan nghi ngờ liếc bạn tốt của mình. Nếu vừa rồi cô nhìn không nhầm, ánh mắt của Giang Vãn... sao cứ giống như một bà mẹ già nhìn tiểu hài tử không hiểu chuyện vậy?

Đột nhiên cô rùng mình một cái.

Quên đi, không nên suy nghĩ vớ vẩn.

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, Bắc Hòe mới thở phào nhẹ nhõm.

Về phần Hướng Nhiên, Giang Vãn đã báo cáo với ban tổ chức ngay sau kết thúc cuộc thi.

Gia đình của Hướng Nhiên có tiền, cô ta được nuông chiều từ bé, tích cách quá mức điêu ngoa tùy hứng, ương ngạnh không muốn nhận sai xin lỗi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ