Chương 30: Ngày thứ mười rung động:

2.7K 266 12
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Giang Vãn cảm thấy quan hệ giữa cô và Bắc Hòe càng ngày càng thân thiết.

Đây là chuyện tốt, nó có nghĩa là cánh cửa trái tim của nữ sinh đã đóng chặt lại đang dần mở ra.

Cô rất vui vẻ.

Có đôi khi, cô sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ.

Ví dụ, Bắc Hòe thỉnh thoảng nhìn cô.

Ánh mắt phức tạp khiến cô không thể hiểu được.

Luôn có cảm giác như đang cố kìm nén điều gì đó.

Ngày tháng trôi qua, chương trình học vẫn nhàm chán.

Mà học sinh lớp 6 đã quen với việc Bắc Hòe không trốn tiết, không còn kinh sợ như lúc đầu, thậm chí bất giác còn đối xử với cô ấy giống như những học sinh bình thường.

Mặc dù Bắc Hòe trông vẫn lạnh lùng lười nhác, để mọi người không dám dễ dàng tiếp cận. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không bạo lực, gây chuyện thi phi như trong lời người khác nói.

Chẳng qua vẫn giống học sinh dốt, ở trên lớp cả ngày, không học bài, chỉ bò ra bàn nằm ngủ.

Tất nhiên, dưới sự chỉ bảo của Giang Vãn, Bắc Hòe vẫn có chút thay đổi. Ít nhất cô ấy sẽ lấy sách giáo khoa của mình ra để chiếu lệ, khi đi thi sẽ không nộp giấy trắng, còn sẽ cố gắng làm thử vài câu.

Nhìn bài thi toán học đều chỉ có chữ "Lời giải", Giang Vãn cứng họng cạn lời.

"Đây là giải vài câu hỏi mà cậu đã nói?"

"Không phải cậu đã dạy vậy sao?" Bắc Hòe trông còn vô tội hơn cả Giang Vãn.

"Tôi?"

"Đúng vậy." Nữ sinh khoanh tay trước ngực, dựa vào tường bất đắc dĩ nhún vai.

"Không phải cậu nói cho dù không làm được cũng phải có thái độ sao."

Cô ấy vừa nói vừa hất cằm hướng trên bài thi.

"Ừm, thái độ tôi ​​đã cho."

Giang Vãn: "..."

Giang Vãn tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Đúng là cô đã nói như vậy, nhưng vấn đề là ở chỗ áp dụng vào môn quốc ngữ, ai yêu cầu Bắc Hòe dùng nó để làm toán!

Cô gái nhỏ tức giận quay đầu lại, không muốn để ý đến người đằng sau.

Nên không biết người phía sau đang nhìn theo bóng lưng cô, rũ mi nở nụ cười.

Lặng lẽ không tiếng động đến tháng mười hai.

Tiết trời chợt lạnh xuống, cây cối hai bên đường lá rơi rụng lả tả, trơ trọi như cái chổi.

Mùa đông năm nay, thành phố Ninh đặc biệt lạnh.

Giang Vãn đã sớm bỏ đồng phục, nhìn thấy Bắc Hòe bên ngoài vẫn chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, lông mày nhăn lại.

"Cậu đây là muốn phong độ chứ không cần giữ ấm phải không?"

Cô nắm lấy tay nữ sinh.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtOn viuen les histories. Descobreix ara