5.em Quốc và cậu Hanh

197 20 6
                                    




Cậu Hanh tháng trước được thầy cho lên Kinh Đô chơi, cậu cùng cậu Hai và em gái đi thăm thú rất nhiều nơi, ăn nhiều thứ ngon lạ nên trông cậu dạo đây có hơi phát phì. Cậu đẹp giống u nên khi béo lên nhìn cực kỳ cuốn mắt, cậu cũng khá tự hào về điều đó cho đến khi bị em Quốc thẳng thừng chê :

"Con thích mấy người gầy gầy rám nắng, trông đến là khỏe khoắn. Còn béo thì yếu xìuu "

Cậu bĩu môi, cắn một miếng bánh đa và phản bác :

"Mày thì biết gì, cậu dạo trước gầy trông đẹp dai dữ lắm. Béo lên càng đẹp dai, mày chẳng có mắt thẩm mỹ đéo gì."

Quốc đã ở đây được 3 ngày, em nhớ hôm đó bà lớn nói chuyện cùng em rồi xin em cho ở lại phủ chơi cùng cậu Hanh

"Con nghĩ là không được đâu ạ, thằng Quốc nhà con nó không được dạy phép tắc...chỉ sợ..."

Ông Tỉnh lo lắng xua tay, bà Hạ cười mà kéo ông và vợ vào nói nhỏ

"Nghe này, tôi thật sự muốn tốt cho cháu Quốc.Quốc nay cũng đến tuổi đi học, ở quê thầy đồ dạy không bằng được thầy do ông nhà tôi mời về, qua tiếp xúc tôi thấy Quốc rất thông minh nên muốn nó theo cạnh cậu Hanh, để cả cậu và nó cùng đưa nhau đi lên..."

Bà nhất định không nhìn nhầm, Quốc là đứa trẻ có tư duy rộng mở, cậu Hanh tuy nghịch ngợm nhưng thực chất học rất giỏi, bà cảm thấy nếu sau này có Quốc đi theo con mình thì sẽ rất tốt.Dù sao nó cũng là con của ân nhân mình.

Sau một hồi thảo luận họ quyết định để Quốc ở lại phủ, 2 ngày cuối tuần sẽ trở về thăm thầy u.Quốc sau khi biết tin thì hoang mang lắm, em tưởng thầy u bỏ mình lại vì do mình đã lỡ hái hoa nên trước khi thầy u về em liền dúi bông hoa cho u

"Con tặng u, con thấy u đẹp như bông hoa này vậy..."

Bà Vân cảm động lắm, bà hôn lên trán em và ôn tồn nói :

"U rất vui vì món quà, nhưng con hãy nhớ hoa chỉ đẹp khi còn trên cành, khi con ngắt nó xuống thì sớm muộn nó cũng trở nên héo úa và xấu xí. Ở trong phủ phải học hết những quy tắc, đừng tự tiện như ở nhà mà hãy thận trọng trong mọi cử chỉ hành vi với người vai vế cao hơn nghe chưa con?"

Bà chỉ kịp nói với con những điều cần thiết sau đó dời đi cùng chồng, Quốc nở nụ cười vẫy tay chào thầy u

"Mày khóc đấy hả?"

"Con có khóc đâu"

"Chứ cái nước rơi xuống từ mắt kia là cái gì?"

"À con bị bụi b...á, sao cậu lại ở đây?"

"Chứ nhà tao tao ở đâu chẳng được"

"Không...ý con là sao cậu xuất hiện mà không đánh động gì cho con biết?"

"Vì không đánh động nên mới thấy cảnh mày khóc"

"Con...đâu có"

"Vờ vịt làm chó gì, theo tao ra sân cát nhanh..."

Cậu Hanh rất hay đấm nhau cùng lũ trai trong xã, cậu nghĩ đó là phong cách của nam nhi. Mới đầu bọn nó nể nên không dám dùng toàn lực, cậu biết nên cậu cú lắm, cậu dọa nạt đủ kiểu chúng nó mới chơi nghiêm túc. Nhưng khi nghiêm túc thì cậu lại te tua bầm dập, đánh đấm mãi cả lũ cũng chán, duy chỉ có cậu lúc nào cũng hừng hực khí thế.

"Thôi cậu ơi đừng đánh nữa...ui cậu ơi cậu có sao không, đi về đi cậu..."

Em Quốc nai tơ chẳng hiểu sự tình nên thấy cậu như vậy thì sót lắm, em cứ giục cậu về sớm không thôi

"Câm mồm chút đi, tao sắp thắng rồi!"

Cậu chợp quát khiến em bị đơ mấy mấy giây, em cảm thấy tủi thân!

Em chẳng thèm để ý đến cậu làm gì nữa, em chạy về rồi chui vào chăn ấm ức đến mức muốn khóc. Cậu thì hay rồi, chơi vui xong chạy về ăn cơm, mãi đến tối muộn mới nhớ ra em nên chạy qua phòng em xem

"Mày không ăn tối hả Quốc?"

Em đang ngủ, ngủ rất ngon lành luôn.

"Ơ cái thằng này ngủ thật nè?"

Cậu chui vào chăn cùng em rồi vỗ vỗ vào lưng em, nói

"Quốc, Quốc..dậy nghe cậu tâm sự nè con!"

Em mơ màng mắt nhắm mắt mở dậy, cậu thấy thế liền thủ thỉ

"Bữa nữa mày về thì cho cậu đi chung với nha, nghe bảo ở quê vui lắm!"

Tiếng cậu bên tai em nghe cứ vo ve như tiếng muỗi, em cứ gật gật đầu còn cậu thì tha hồ luyên thuyên

"Hồi bu Ngọc còn sống ấy, bu suốt ngày chê những người sinh ra ở quê. Bu bảo rằng đó là lũ hèn mọn...cậu biết bu đang chửi bu Hạ cậu,nhưng mà bu Hạ bảo không thèm chấp nên cậu cũng chẳng để ý gì mấy."

"Anh Hưởng ghét bu ảnh lắm, chả biết tại sao..nhưng mà ảnh rõ thương cậu với em Huyền. Mai anh ấy với em Huyền về cậu sẽ giới thiệu mày với họ."

Em Quốc vẫn gật gù

"Trước cậu ghét bu Ngọc lắm, ghét dã man ấy. Nhưng mà khi bu mất cậu mới hiểu bu ấy cực kỳ đáng thương, thầy cậu thương bu cậu lắm nên chẳng để vào mắt bu Ngọc. Bu có mỗi anh Hưởng nhưng ảnh cũng không thích bu...đáng thương nhỉ?"

Quốc hết chịu nổi nữa, em đang rất buồn ngủ nên chẳng nói rằng liền rúc vào người cậu mà ngủ. Cậu bật cười, vuốt vuốt tóc em rồi nói thầm

"Chắc mày buồn ngủ lắm, cậu quên mất lại đi nói chuyện với đứa ngớ ngẩn như mày vì mày có hiểu gì đâu."
Cậu cũng nhắm mắt ngủ, sáng hôm sau em tỉnh dậy, thứ đập vào mắt em k phải trần nhà mà lại là gương mặt cậu đang tủm tỉm cười,em như đứng hình mất mấy giây rồi sau đó nhớ lại chuyện chiều qua
   "Cậu không đi chơi nữa à?"
Cậu lắc đầu, vẫn nhìn em mà cười
   "Con tưởng cậu đi chơi rồi chứ"
   "Mới sáng ra đã đi chơi, mày nghĩ cậu bê tha đến thế à?"
Em ậm ừ không biết nói gì, em sẽ giận cậu, nhất định là vậy!
   "Đi ăn sáng đi..."
   "Cậu ở phòng em từ khi nào vậy?"
   "Tối qua"
    "Cậu ngủ ở đây sao?''
Em khẽ nhìn cậu,cậu gật đầu và vẫn tươi cười. Em thấy cậu thật kỳ lạ, em cũng chẳng để tâm mà chạy đi. Cả nhà hôm nay nhìn em kỳ lắm,chị Xuân anh Dưa cứ cười khúc khích mãi thôi!
Bà Hai nhìn em, cũng bật cười nhưng ráng nhịn và nói
   "Hanh,con lại trêu cháu rồi!"
Cậu Hanh làm ra vẻ mặt vô tội,ông Minh trìu mến nhắc nhở Quốc
   "Mặt con dính bẩn,con đi rửa đi rồi vào ăn cơm!"
Em ngơ ngác chạy đi rửa mặt như lời ông nói,nãy em có rửa rồi mà...
   "Cậu...Hanh!!!"
Dưới làn nước mát,khuôn mặt của em bị tô vẽ đen kịt,trông hệt như chú mèo lem luốc!!
Lần này em sẽ không để yên đâu cậu Hanh!!

Cậu Hanh chớ có làm càn!Where stories live. Discover now