3. Cậu Hanh bị sao thế?

206 22 8
                                    

Một con gà trống hơn 4 cân ông Tỉnh nuôi được hơn năm, vò rượu cây tầm gửi ngâm ngót nghét 4 năm do bà Vân làm cực kỳ công. 

Họ chỉ có những thứ quý giá nhất trong nhà mang đến để biếu nhà Quan, dò hỏi mãi một lúc lâu mới tìm đến được. Nhà Quan tri phủ to lớn và lộng lẫy bậc nhất, mái lợp ngói vảy cá, sân lát gạch đất nung đỏ au, kèo nhà dựng bằng những loại gỗ hiếm. Điều đó cho thấy được sự giàu có xa xỉ của Quan, ngày đó thường có câu "Quan ăn tiền dân xây nhà dựng cửa" nhưng dân ở đây ai ai cũng biết Quan của họ không những tốt tính mà còn rất giỏi kinh doanh. Ông ấy thường xuyên có những cuộc giao dịch buôn bán lớn với người ngoại quốc, ông nhập gốm từ các làng gốm vì ông luôn tự hào rằng đồ thủ công mỹ nghệ của nước mình đẹp và chất lượng cực cao, cũng vì vậy mà ông cũng đã tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều người, nên ai cũng ngưỡng mộ và tôn kính ông.

Nhìn căn nhà bề thế, ông Tỉnh bất giác ái ngại. Bà Vân biết tâm ý của chồng nên khẽ nắm lấy tay ông mà nói

   "Có gì mà mình phải sợ, mình cứ tới biếu quà, nếu họ có ý thiện cảm thì chúng ta sẽ tới tiếp còn nếu không thì sẽ chỉ có lần này..."

Ông gật đầu rồi gõ cửa, anh gác cổng chạy ra và hỏi :

   "Hai người tìm gặp ai?''

   "Tôi muốn tới biếu Tết ông bà Quan..."

Anh gác cổng suy nghĩ rồi hỏi thêm :

   "Có phải ông Tỉnh không ạ?''

Ông Tỉnh mừng rỡ gật đầu, mới vài giây trước thôi ông còn lo sợ vì ngoài kia còn biết bao người muốn vào biếu quà, chỉ sợ ông không đến lượt.

   "Bà nhà cháu dặn nếu gặp ông thì mời ông vào đại sảnh đợi bà"

Ông gật đầu, anh Dưa liền dẫn ông cùng vợ con vào nhà. Chưa đến 5 phút Quan cùng vợ đã xuất hiện, thấy ông Tỉnh bà Hạ vui vẻ hỏi thăm

   "Lâu lắm rồi mới gặp lại, ông khỏe chứ?"

Ông Tỉnh cúi đầu thưa

   "Bẩm bà, con vẫn khỏe ạ...lâu lắm không gặp, con đã không nhận ra được nữa...!"

Bà Hạ cười hiền mà phẩy tay

   "Đừng nói chuyện cung kính quá như vậy nữa, nhớ hồi đó tôi còn gọi ông là anh mà hahaa..."

Ông Tỉnh cùng vợ con khép nép ngồi xuống ghế, Quan nhìn thấy Quốc thì khen

   "Con nhà anh khôi ngô sáng sủa quá, năm nay cháu bao tuổi rồi?"

   "Cháu năm nay vừa tròn 8 tuổi ạ!"

Ông Minh gật gù, bà Vân nói thầm với con :

   "Quốc, con ra ngoài chơi đợi thầy u nói chuyện với ông bà nhé!''

Quốc vâng dạ rồi chạy đi liền, em ra phía sau nhà chơi thì thấy anh Dưa gác cổng lúc nãy đang e thẹn cầm tay chị nào đó. Em tò mò đến gần xem thì thấy họ nói chuyện

   "Xuân này, Dưa yêu Xuân được hơn 4 năm rồi nhé..."

   "Thì sao chứ, khi nào Dưa yêu Xuân lâu bằng được ông lớn yêu bà Hai thì Xuân mới chịu."

Cậu Hanh chớ có làm càn!Where stories live. Discover now