Chương 5: Trò Chuyện

270 27 3
                                    

Buổi tối, Lan Ngọc ra cửa hàng tạp hóa ở gần nhà mua chút đồ ăn, nhưng cửa hàng tạp hóa ở gần nhà cô hôm nay lại đóng cửa vậy nên Lan Ngọc phải đi bộ đến một cửa hàng xa hơn để mua đồ.

Lan Ngọc chỉ sống một mình nên cũng không cần mua nhiều thứ lắm, chỉ là vài chai nước khoáng cùng với một chút hoa quả. Chọn đồ xong, Lan Ngọc để đồ ra quầy thanh toán, trong thời gian đứng đợi thì bất chợt có một người chạy tới, Lan Ngọc chỉ cần nghe tiếng thôi là đã biết là ai, cô chỉ lắc đầu 'em gái phiền phức'.

"Chị Lan Ngọc, chị cũng tới đây mua đồ sao?" Thúy Ngân vẻ mặt hứng khởi nhìn Lan Ngọc nói.

Lan Ngọc nhìn 'em gái phiền phức' một cái rồi trả tiền mua đồ, quay người đi. Thúy Ngân đứng nhìn với vẻ mặt hơi thất vọng. Ra khỏi cửa hàng, Thúy Ngân đuổi theo đưa ra trước mặt Lan Ngọc một cây kem.

"Chị có muốn ăn kem không?" 

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt" Lan Ngọc đưa tay lên từ chối.

" Để em bóc cho chị nha" Thúy Ngân bóc cây kem ra khỏi vỏ rồi đưa ra trước mặt Lan Ngọc.

" Tôi không ăn đâu" Lan Ngọc thấy Thúy Ngân nhiệt tình quá vội từ chối nhưng không được.

" Chị ăn đi không kem nó chảy bây giờ"  Thúy Ngân kiên quyết.

Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân, chịu thua với sự cứng đầu của em gái này, hơi nhăn mặt rồi thở dài đành cầm cây kem ra chiếc ghế gần đấy, để túi đồ sang bên cạnh rồi cắn một miếng nhỏ.  Thúy Ngân ngồi xuống bên cạnh, thấy học tỷ thực sự đã ăn thì liền cười vui vẻ.

" Rất ngon đúng không chị?" Thúy Ngân vẻ mặt háo hức đợi Lan Ngọc ăn xong một miếng liền hỏi.

"Hơi ngọt" Lan Ngọc ăn xong một miếng liền cảm thấy vị ngọt đã đầy trong khoang miệng của cô mà vị ngọt thì rất dễ làm người ta khát nước, Lan Ngọc liền lấy một chai nước trong túi đồ ra uống.

"Đồ ngọt rất ngon mà, chị không thích ăn thì quả thực rất lãng phí" Thúy Ngân nghe thấy câu trả lời của Lan Ngọc thì có chút thất vọng.

"Không phải tôi bảo em tránh xa tôi ra sao" Lan Ngọc phũ phàng nói.

"Nhưng em không muốn, em muốn ở gần chị, chị không quan tâm em cũng không sao, em được ở cạnh chị là được rồi *cười*" Thúy Ngân cũng không hiểu tại sao mình rất muốn ở gần học tỷ như vậy mặc dù liên tục bị chị ấy không quan tâm.

"À, em vừa đi cắt tóc về, mặc dù hơi thất bại một chút" Thúy Ngân đưa tay lên sờ mái tóc của mình, đã ngắn hơn lúc trước một chút nhưng quả mái thì không thể yêu thương được. Cả đoạn đường đi làm tóc về, cô thực sự hận anh thợ đã cắt tóc cho mình, cuộc đời mình như dường như rất tăm tối cho đến khi gặp được Lan Ngọc thì đã sáng sủa hơn một chút nhưng để học tỷ nhìn thấy mái tóc thất bại của mình thì thật xấu hổ.

Lan Ngọc quay sang nhìn Thúy Ngân, hôm nay thấy em gái này có hơi khác lạ, hóa ra là đi cắt tóc, cô nhìn tóc mới của em ấy mà có chút hơi buồn cười, cái này không phải là hơi thất bại mà là rất thất bại.

[ Ngọc Ngân] Tình Đầu Dành Hết Cho EmWhere stories live. Discover now