Chương 7: Diễn đàn tên thật

590 39 11
                                    

Tác giả: Triệu Sử Giác

Trans: tieumanthauuu

Tên đàn ông chó đúng là tên đàn ông chó.

Mặc dù giọng thiếu niên lúc này khác với giọng nói lạnh lùng pha giễu cợt của nhiều năm sau, Nhưng anh vẫn như cũ sau này sẽ trở thành tên đàn ông đang ghét trong kí ức của Sở Ân

Hắn thích vòng tay qua eo cô, ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong tay, dùng chóp mũi kề vào cổ Sở Ân tham lam hít sâu.

"Em xài nước hoa gì?" giọng người đàn ông khàn đặc: "mùi thơm quá..."

Sở Ân không trả lời, hắn sẽ tiếp tục hỏi, sau đó sẽ dùng tới hành động để hỏi, buộc cô trả lời trong bất lực - "Không xài nước hoa, chỉ là mùi sữa tắm với nước giặt áo."

Trở về thời điểm ban đầu, Sở Ân lại bị cùng một người hỏi câu đó.

Cô đột nhiên ý thức được có một số thứ

trong cuộc sống vẫn sẽ đi theo vết xe đỗ đã định sẵn, nếu cô càng vô pháp vô thiên tránh mặt tên đàn ông chó này chẳng phải càng làm cho anh mau chán ghét mình sao?

Rốt cuộc cô cũng biết kiểu mà Lục Chẩn thích.

Người nắm giữ quyền lực Lục gia bên ngoài thâm trầm, chững chạc, nhưng thật chất bên trong lại thích hoa hồng có gai, Sở Ân kiếp trước thích sống theo lối tự do, Nơi đâu cũng cự tuyệt anh, việc gì cũng phản kháng, không ngờ lại hòa hợp với cái tâm lý biến thái này.

Lần này cô sẽ diễn thật tốt vai học sinh ngoan mà Lục Chẩn ghét nhất. -- bình thường bộ dáng, ngoan ngoãn chất phác, chẳng qua sau lưng một nhát đâm chết người.

Sở Ân liếm môi dưới lớp khẩu trang, giọng nói vẫn đều đều thuận theo đôi mắt hoang mang: "Bạn học, tôi không biết cậu nói nước hoa gì. "

Lục Chẩn nguyên bản cảm thấy mình có chút rung động, anh gật đầu, vô tình nâng mắt lên, đột nhiên thấy vài lọn tóc mái rơi xuống trên trán, ánh mắt cô gái nhỏ trong sáng như pha lê, cất chứa đầy sự hoang mang trong đáy mắt.

Cô đeo khẩu trang, đồng phục chỉnh tề, nhìn như mọt sách nhỏ hiền lành, ở Sở Ân toát ra sức ép đang kìm nén, như bản năng vốn có của một học sinh ngoan đang chống lại học tra.

Lục Chẩn không hứng thú với những người như vậy, nhưng không biết vì sao, tim anh như bị cái gai mềm mại đâm nhẹ. Lan tỏa mùi vị chua sót không thành lời.

"cậu biết tôi không?" Lục Chẩn hỏi.

Sở Ân nghiến răng nghiến lợi dưới lớp khẩu trang.

....Không chỉ biết, bà đây thậm chí còn nhìn thấy nốt ruồi ở giữa tuyết nhân ngư của anh!!

*Tuyến nhân ngư: vùng tam giác dưới cơ bụng.

Ngoài mặt Sở Ân chỉ cau mày, dường như thấy anh kỳ quái không muốn tiếp chuyện, cuối cùng đành lắc đầu: "Tôi không biết"

Lục Chẩn nhìn cô bằng đôi mắt đen nghĩ thầm: Thôi bỏ đi. Gây khó dễ cho một con mọt sách làm cái gì.

Thiếu nữ rời đi, tấm lưng cô mảnh mai, đầu hơi cúi xuống, như thể ẩn mình trong đám đông bất cứ lúc nào. Không thú vị, vô hại.

Không Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố ChấpWhere stories live. Discover now