Chương 5: Ác mộng

631 55 19
                                    

Trans: Vân Anh

Tác Giả: Triệu Sử Giác. 

Thiếu niên lặng lẽ đứng trước gió đêm tháng chín.

Mái tóc đen theo gió bay phấp phới, lộ ra vầng trán trắng, đôi mắt lạnh nhạt. Viên lệ chí đỏ thẫm hằn lên đuôi mắt, làm mềm đi vòng cung sắc bén của mắt, đường nét tinh xảo pha lẫn sự thâm thúy. Anh mặc chiếc áo đen tuyền, đứng lặng lẽ như một bức ảnh được chụp cẩn thận

Tuy nhiên lúc này nét bối rối lại phảng phất trên gương mặt. 

Lục Chẩn cảm thấy rất kỳ quái.

Anh không rõ tại sao mình lại đến đó, rồi đột nhiên rời đi.

Khi Sở Thật và Cố Thu Trạch về nước, nhà họ sở tổ chức yến tiệc, Anh đã trực tiếp ném thư mời. Ông nội còn nói Sở gia mới mang về đứa con gái bằng tuổi mình. Tiếc là Lục Chẩn không hứng thú.

Nhưng trước sau gì anh cũng đã đến.

Phía sau Cố Thu Trạch. Cạnh lang cang lầu hai nhà họ sở một thiếu nữ đang đứng đó.

Cô dưới ánh đèn lộ ra nửa gương mặt nhỏ nhắn, Anh chỉ để tâm cô rất trắng, độ cong gò má mềm mại như bông. Mái tóc đen buông thõng xuống, thoạt nhìn là loại ngoan ngoãn anh thường gặp. Nhưng lần đầu nhìn thấy cô dường như có sức hút gì khiến Lục Chẩn không thể giải thích.

Đứng trước gió một hồi, Lục Chẩn giơ tay xoa xoa mi tâm

Dao trên trời, nhận bomb..... Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện vô lý không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ anh cần bình tâm vài ngày.

--------

Lục Chẩn rời đi, đại sảnh biệt thự sở gia im lặng lâu.

Hào môn thế gia cũng chia cấp bậc, trong vòng tròn của họ. Lục Gia đứng trên đỉnh kim tự tháp, nguồn gốc lâu đời, tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Lão Lục hiện tại đang nắm quyền, nhưng con cả thời niên thiếu ăn chơi trác táng. Ông chết sớm trong vụ tai nạn xe chỉ có đứa con hoang không thể đặt lên nổi mặt bàn. Đứa con thứ ba độc nhất Lục Chẩn. Không cần nghi ngờ, dù thêm hay bớt gì anh cũng là người kế thừa.

Vì vậy, đối với những bữa tiệc này Lục Chẩn tùy ý đến rồi đi, không ai dám nói một lời.

Lúc sau đại sảnh tiếp tục nhộn nhịp. Những người đứng đầu gia tộc vẫn đang xã giao. Sở Thu Thu và Phó Minh Huyên đều không phấn khích, đừng nói cùng Lục Chẩn nói chuyện. Đến nhìn thẳng mặt còn không được. Biểu tình hai người đều xám tro.

Trên lầu, Sở Ân thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay đầu lại. Nhìn Sở Thật dáng vẻ đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

“?”

Anh hay từ sớm đã ghét Lục Chẩn đến vậy sao?

Cố Thu Trạch quá quen với thái độ đó của Lục Chẩn, quay đầu cười với Sở Ân: "Nhân vật nộ tiếng, em biết không? "

Không Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố ChấpМесто, где живут истории. Откройте их для себя