Chap 6

14.1K 600 14
                                    

Khẩu vị của Hạ Mộc Vũ thay đổi, trước đây cậu đã từng ăn món Tây rất nhiều lần nhưng đều cảm thấy không hợp khẩu vị, nhưng từ ngày Tần Minh mang cậu đi ăn ở nhà hàng Pháp, ngày nào trong nhà cũng có ít nhất một món Tây, mà tần suất cậu nôn cũng ít đi.

Không biết có phải là vì Tần Minh ảnh hưởng hay không, bởi vì trước đó Tần Minh rất thích ăn đồ ăn Tây.

Hạ Mộc Vũ ngồi trên sô pha ăn bánh Macaron Tần Minh mang về, ăn đến say sưa, cậu rất thích Macaron ở nhà hàng Pháp kia, cho nên mỗi ngày Tần Minh đều "tiện tay" mang về một phần.

Tần Minh đang tắm, cho nên Hạ Mộc Vũ ăn xong liền đi rửa tay rồi chạy lên phòng, nhưng mà trước khi đi lên đã pha một ly nước cam, là cho Tần Minh.

Hạ Mộc Vũ mở cửa đi vào cùng lúc Tần Minh vừa từ phòng tắm ra, đầu tóc ướt sũng, từ trên xuống dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, Hạ Mộc Vũ nhìn đến đỏ mặt, Tần Minh dáng người cao lớn, cao gần 1m9, làn da lúa mạch vô cùng mạnh mẽ, lại còn có cơ bụng, vừa có tiền lại đẹp trai, là một người đàn ông hoàn mỹ 100%.

Mà Tần Minh nhìn Hạ Mộc Vũ đỏ mặt, khuôn mặt liền có chút lưu manh: "Sao? Đỏ mặt, không phải trước đó đã sờ qua rồi sao? Nhìn cậu say mê như vậy, tôi quả thật có chút vui vẻ đó"

Hạ Mộc Vũ không phản bác, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng, cậu đặt ly nước cam lên bàn, lí nhí nói: "Cho anh" - sau đó liền lên giường kéo chăn trùm kín cả người.

Một lát sau từ trong chăn lại phát ra tiếng: "Nhớ lau khô tóc, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh"

Tần Minh cười cười, sau đó mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mặc vào, rồi qua sô pha làm việc, từ ngày Hạ Mộc Vũ bệnh đến giờ, Tần Minh cũng đã quen làm việc ở đây.

Tần Minh lau khô tóc sau đó bưng nước cam lên uống, rồi chăm chú làm việc, mà Hạ Mộc Vũ lúc này đã chui ra khỏi chăn ngồi trên giường đọc sách, dạo gần đây cậu rất thích đọc sách, mỗi lần đọc liền đọc đến say mê.

Gần 10 giờ, Tần Minh đã làm việc xong, mà Hạ Mộc Vũ ở bên kia đọc sách đến quên cả thời gian, Tần Minh tắt máy tính, đi đến bên giường đưa tay lấy quyển sách trên tay cậu, rồi để qua một bên.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi"

Sau đó leo lên giường ôm Hạ Mộc Vũ vào lòng, mà cậu cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm, mặc dù hai người ngủ chung nhưng đã rất lâu rồi chưa làm đến chuyện kia.

Từ ngày Hạ Mộc Vũ bệnh, Tần Minh chỉ có thể trộm ăn đậu hủ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị sờ qua, nhưng sau khi đã xoa đủ thì tự đi vào toilet giải quyết.

Ừm, miễn cưỡng là người chồng tốt.

Tần Minh nghẹn đã lâu, hôm nào trong trêu chọc cậu đều ngủ không ngon, cho nên tay liền không an phận chui vào trong áo Hạ Mộc Vũ vuốt ve, Tần Minh rất rõ điểm mẫn cảm của cậu, cho nên một bên thổi hơi vào tai, một bên lại đưa lên vú xoa nắn.

Hạ Mộc Vũ chịu không nổi liền rên lên một tiếng: "Ưm.."

Tần Minh mỉm cười, đưa tay xuống dưới, đến bụng liền dừng lại, có chút thích thú mà xoa nắn, Hạ Mộc Vũ dáng người nhỏ nhắn, cả người không có bao nhiêu thịt, nhưng chỉ có bụng là rõ ràng đã tròn thêm một vòng, Tần Minh không biết nghĩ gì liền bật cười thành tiếng, sau đó ghé sát tai Hạ Mộc Vũ, thì thầm: "Không ngờ thiếu niên có khuôn mặt sắp búng ra sữa lại có bụng bia nha"

Hạ Mộc Vũ nghe anh nói, ngước nhìn Tần Minh một cái, sau đó cúi xuống nhìn bụng mình, ừm.. quả thật là dạo này bụng cậu tròn hơn trước, nhưng mà không phải bụng bia mà, rõ ràng là cậu đâu có béo lắm đâu, Hạ Mộc Vũ nghĩ xong lại buồn buồn, Tần Minh bắt đầu ghét bỏ mình rồi sao?

Mà Tần Minh chăm chú nhìn biến hóa trên khuôn mặt cậu, sau đó không nhịn được liền hôn xuống: "Nhưng mà không sao, tôi thích"

Hạ Mộc Vũ chớp mắt nhìn Tần Minh, khuôn mặt đáng yêu không tả được làm anh có chút nhộn nhạo, không chờ được liền ngồi dậy chống tay nằm trên người Hạ Mộc Vũ, nâng gương mặt cậu lên, sau đó hôn xuống, cũng không phải là hôn nhẹ mà là nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn.

Không biết qua bao lâu, Tần Minh cảm giác Hạ Mộc Vũ sắp không thở nổi cho nên liền chấm dứt nụ hôn này, mà lúc này Hạ Mộc Vũ đã có chút mơ màng, cậu cảm giác Tần Minh có phản ứng, nhưng sau đó anh lại buông cậu ra, chuẩn bị đi vào toilet tự giải quyết.

Nhưng chưa kịp xuống giường thì Hạ Mộc Vũ đã nắm tay anh kéo lại, cắn cắn môi, mặt đỏ ửng: "Đừng đi, em.. em muốn anh"

Tần Minh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà Hạ Mộc Vũ lại bày ra vẻ mặt câu dẫn như vậy, làm sao có thể chịu được, nếu anh còn nhịn nữa thì không phải đàn ông.

[ĐM/HOÀN] LY HÔN SAO? CHỜ ĐÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ