Chap 3

15.8K 747 67
                                    

Buổi sáng hôm sau thức dậy, Hạ Mộc Vũ mở mắt nhìn thấy mình được Tần Minh ôm vào trong ngực, trong lòng liền có cảm giác hạnh phúc không nói thành lời.

Nhưng mà sau đó cũng chỉ đành thở dài rồi ngồi dậy bước xuống giường, đem chăn đắp lên trên người Tần Minh, sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Một lúc sau Hạ Mộc Vũ ra ngoài, nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút, cậu tính toán thời gian một chút, sau đó đi xuống phòng bếp.

-----

Tay nghề của Hạ Mộc Vũ rất tốt, trước đây trong nhà không có đầu bếp, đồ ăn đều là do cậu làm, ông nội cũng rất thích, nhưng sau này Tần Minh trở về, lại nói rằng đã quen ăn đồ ăn của phương Tây, cho nên đã mời đầu bếp tới, đối với đồ ăn của Hạ Mộc Vũ đều gạt qua một bên, có đôi khi bị ông nội ép ăn thì lúc nào cũng chỉ qua loa rồi nói rằng không hợp khẩu vị.

Hạ Mộc Vũ đeo tạp dề, xoắn tay áo bắt đầu nấu bữa sáng, mặc dù Tần Minh không thích ăn đồ ăn cậu nấu, nhưng Hạ Mộc Vũ vẫn quyết định làm.

Sau 30 phút, Hạ Mộc Vũ đem bốn món ăn để trên bàn, cũng vừa lúc Tần Minh đã quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, Hạ Mộc Vũ có chút căng thẳng nắm chặt tạp dề.

Thấy Tần Minh nhìn mình, cậu liền cười có chút gượng gạo, lắp bắp nói: "Anh xuống rồi sao, em.. em đã nấu bữa sáng rồi, anh ăn một chút rồi hãy đến công ty" - cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: "bây giờ vẫn còn sớm, sẽ.. sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu"

Vẻ mặt Tần Minh vẫn không có chút thay đổi, khẽ phun ra hai chữ: "Không ăn.."

Hạ Mộc Vũ đã đoán trước được, nhưng vẫn có chút thất vọng, khuôn mặt tái nhợt khẽ gật đầu.

Nhìn vẻ mặt của cậu, không biết Tần Minh nghĩ gì lại nói: "Hôm nay tôi có cuộc họp sớm, cho nên phải đến công ty ngay bây giờ, nhưng mà buổi trưa.. cậu có thể mang đến cho tôi, mang hai phần, chúng ta.. cùng nhau ăn" - không đợi Hạ Mộc Vũ phản ứng đã vội đi, bước chân còn có chút vội vàng.

Hạ Mộc Vũ nghe anh nói xong liền ngơ mất vài giây, sau đó nhìn theo bóng lưng anh, khẽ mỉm cười.

-----

Hạ Mộc Vũ chờ mãi mới đến buổi trưa, trước đó cậu đã đem đồ ăn bỏ vào trong cà men, rồi cho vào túi giữ nhiệt, bây giờ chỉ cần đi lên lầu thay một bộ quần áo khác, liền đi đến công ty.

Duyệt Minh cách nhà của hai người không quá xa, khoảng mười lăm phút là đến nơi, đây là lần đầu tiên Tần Minh bảo cậu mang đồ ăn đến, cho nên có chút hồi hộp, không phải trước đó cậu chưa từng mang đồ ăn đến cho anh, mà là vì Tần Minh không chịu gặp cậu, nếu có gặp cũng bảo cậu mang về đi, anh không có thời gian.

Nhưng Hạ Mộc Vũ vẫn không bỏ cuộc, Tần Minh hay đau dạ dày, nếu cứ bỏ bữa như vậy bệnh sẽ nặng thêm, cậu đã thử đi học món Tây, nấu rồi mang đến cho anh, nhưng sau đó Tần Minh lại nhíu mày bảo cậu sau này đừng đến nữa, Hạ Mộc Vũ liền không dám tự tiện đến tìm anh.

Hạ Mộc Vũ nắm chặt túi giữ nhiệt, sau đó đi vào công ty, mọi người ở đây cậu đều biết, trước đó cậu đã theo ông nội đến đây không ít lần, mà sau khi kết hôn cùng Tần Minh, mỗi lần mang đồ ăn đến cho anh không lần nào là không bị trêu ghẹo.

Hạ Mộc Vũ chào mọi người rồi đi vào trong, dọc đường đi liền có người nhận ra cậu, người đó liền đến gần rồi híp mắt cười: "Tiểu Mộc Vũ a~, mang đồ ăn trưa đến cho Tần tổng sao, a.. ngọt ngào quá đi, chị cũng muốn có người mang đồ ăn trưa đến cho chị, đáng tiếc tiểu Mộc Vũ đã bị Tần tổng cướp mất rồi"

Hạ Mộc Vũ nhìn người nọ, ngượng ngùng mỉm cười, lỗ tai cũng đỏ cả lên: "Chị Bạch Vi, đừng.. đừng trêu em"

Thư ký Bạch Vi nhìn cậu ngượng ngùng liền không nhịn được cười lớn: "Được rồi được rồi chị không trêu em nữa, có lẽ Tần tổng đang đợi em đó, lên nhanh đi"

Hạ Mộc Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đi thang máy lên tầng cao nhất.

-----

Hạ Mộc Vũ đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, có hơi hồi hộp, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa cho nên cậu không lo lắng sẽ quấy rầy Tần Minh làm việc, cho nên đưa tay lên gõ vài cái liền mở cửa đi vào trong.

Hạ Mộc Vũ nắm chặt túi giữ nhiệt, khuôn mặt vui vẻ vừa định gọi tên anh liền bị cảnh tượng bên trong làm cho sững người.

Bên trong không phải chỉ có một mình anh, Hạ Mộc Vũ nhìn thấy thiếu niên trạc tuổi cậu đang ôm lấy Tần Minh, cơ thể dán sát lên người anh không một kẽ hở, trên tay còn cầm điện thoại không biết làm gì, mà Tần Minh cũng không có đẩy người đó ra.

Hạ Mộc Vũ nhìn đến đơ người, trái tim như vừa bị xé thành ngàn mảnh, phải chăng mục đích Tần Minh gọi cậu đến đây là để xem cảnh này, chứ không chỉ đơn thuần là ăn trưa.

Mà Tần Minh ở bên kia vốn đang nhăn nhó mặt mày vì người đang áp sát trên cơ thể mình, có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy Hạ Mộc Vũ khuôn mặt trắng bệch đứng bên ngoài, Tần Minh như bị điện giật nhanh chóng đẩy thiếu niên trên người mình ra.

Giống như ngoại tình bị bắt tại trận vậy..

Mà thiếu niên bị Tần Minh đẩy ra cũng không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn điện thoại, sau đó khóe môi không nhịn được cong lên, hai lúm đồng tiền cũng thực rõ rệt.

Sau đó thiếu niên cất điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn Tần Minh, rồi lại nhìn Hạ Mộc Vũ đang đứng ở cửa, trong lòng liền nổi lên ý đồ xấu, thiếu niên cười tươi một cái sau đó nắm lấy cánh tay Tần Minh lắc lắc: "Tần Minh ca ca, cám ơn anh hôm nay đã giúp người ta nha, nhưng mà xem ra hôm nay anh có việc bận rồi, hôm nào người ta thưởng cho anh nha"

Tần Minh liếc mắt nhìn người nọ, nghiến răng ken két, thiếu niên ngược lại không sợ hãi còn làm động tác hôn gió, đi đến ngoài cửa còn cười ngọt ngào nhìn Hạ Mộc Vũ.

Mà Hạ Mộc Vũ sau khi nghe thiếu niên nói xong đã cứng đờ người, đứng ngây ngốc không nhúc nhích.

Tần Minh ở bên này chỉ hận không được xé xác thiếu niên ra, anh nhìn Hạ Mộc Vũ, biết là cậu hiểu lầm, nhưng Tần Minh trước giờ là kiểu người sẽ không giải thích với bất kỳ ai, cho nên anh ho khan một tiếng rồi nói với cậu: "Đứng đó làm gì, còn không mau tới đây"

Hạ Mộc Vũ giật mình, nghe thấy Tần Minh gọi liền yếu ớt đi đến, đem cà men lấy ra để trên bàn, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Em chỉ nấu vài món, không biết có hợp khẩu vị của anh không?"

Tần Minh gật gật đầu, gắp một miếng thịt kho, cảm giác rất vừa miệng, rất ngon, nhưng trong lòng nghĩ một đằng lại nói một nẻo: "Cũng tạm được"

Hạ Mộc Vũ biết là Tần Minh sẽ không khen cậu đâu, cho nên cũng không có mong chờ gì nhiều, cậu cũng gắp một miếng thịt, nhưng không có cảm nhận gì, trong miệng đắng chát..

[ĐM/HOÀN] LY HÔN SAO? CHỜ ĐÃTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon