Chương 11: Vương gia cùng vương phi.

164 26 4
                                    

Thời tiết vào thu, tiết trời rất nhanh đã ngả vàng, có lẽ cũng sớm qua giờ thân. Hôm nay tiểu quận chúa rất có tâm trạng học đàn, còn cố ý muốn học thêm một vài thủ khúc nên đến giờ này Bùi Châu Hiền vẫn chưa thể về. Kim Trân Ni đứng ở một góc đã sớm ngủ gật từ lâu.

Kim Thái Nghiên nhìn mọi người không còn tinh thần cũng dần mất kiên nhẫn với muội muội nhà mình.

"Nghệ Lâm, muội đánh nửa canh giờ đều không nhớ nổi thứ tự như vậy? Bọn ta đều sắp bồi không nổi nữa rồi" - Kim Thái Nghiên đưa đàn tỳ bà trong tay cho nha hoàn, sốt ruột đứng dậy, đích thân cầm lấy tay Kim Nghệ Lâm chỉ cho nàng phải gảy và nhấn ở đâu.

"Tỷ tỷ, muội đều đang rất cố gắng đây. Khúc này khó như vậy, làm sao nhớ được" - Kim Nghệ Lâm ương bướng phản bác ngay lập tức. Hiếm khi nàng có nhã hứng học tập mà tỷ tỷ lại như vậy đả kích cầm nghệ của nàng.

"Còn nói nữa, là tự muội muốn học thủ khúc này. Ta ép muội bao giờ?" - Kim Thái Nghiên nheo mắt nhìn tiểu muội muội bướng bỉnh, ánh mắt như muốn nói 'ngươi tiếp tục nhiều lời, ta liền không khách sáo'.

"Thái Nghiên tỷ, Nghệ Lâm hôm nay biểu hiện rất tốt. Có lẽ vì quá mệt mỏi thôi, hay là để mai chúng ta tiếp tục luyện tập đi" - Bùi Châu Hiền nhìn Kim Thái Nghiên cũng không còn vẻ kiên nhẫn liền vội vàng lên tiếng giúp Kim Nghệ Lâm nói chuyện.

"Lại để cho muội chê cười rồi, Châu Hiền hôm nay cũng rất mệt rồi phải không?" - Kim Thái Nghiên thấy mình có chút nóng nảy rất nhanh đã thu liễm lại, hướng Bùi Châu Hiền hỏi han.

Đúng lúc này Kim Nghệ Lâm ở phía sau lại vui vẻ hét lớn.

"Tỷ phu, tỷ phu tới. Tỷ phu nhìn xem tỷ tỷ đang trách mắng ta" - Kim Nghệ Lâm miệng vừa nói vừa chạy tót qua trước mặt cả hai mà đến bên một nam tử nho nhã, tuấn mỹ.

Trên người hắn còn mặc nguyên một thân quan phục chỉnh tề, nghiêm cẩn lại không ngần ngại cúi xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn, khả ái của Kim Nghệ Lâm vào lòng, bế nàng lên.

Bùi Châu Hiền trên dưới đánh giá một chút, nương theo hoạ tiết cùng mão đội đầu và trường kiếm bên hông, liền nhìn ra được là một võ quan tòng nhị phẩm. Mà Kim Nghệ Lâm mới vừa rồi vui vẻ gọi hắn là tỷ phu, nên không cần đoán mò liền biết đây là quận mã đại nhân - Lâm tướng quân!

"Nghệ Lâm hôm nay có ngoan không? Thời gian vừa rồi bận bịu, tỷ phu không tới thăm ngươi được. Nhìn xem, lại khả ái hơn rất nhiều" - Lâm Duẫn Nhi ôm lấy tiểu hài tử đáng yêu trong lòng, vui vẻ nựng má nàng.

"Không có gặp Tôn Thừa Hoan, ta liền ăn ngon ngủ kỹ nha, rất tốt" - Kim Nghệ Lâm ôm cổ hắn không nhịn được híp mắt cười khoe khoang. Quả nhiên vẫn còn là một tiểu hài tử đáng yêu.

"Nghệ Lâm thật giỏi. Ngày mai tỷ phu mang ngươi xuất thành đi chơi, có chịu không?" - Lâm Duẫn Nhi nhìn đứa nhỏ trong lòng sủng nịnh hỏi, rất nhanh liền bị Kim Thái Nghiên ở cạnh nghe được, lập tức phản đối.

[WenRene] Quận vương Tôn Thừa Hoan. Where stories live. Discover now