Chương 6: Bạo phát.

219 42 0
                                    

Buổi sớm nay, cũng như thường lệ, là ngày mà Bùi Châu Hiền phải qua phủ công chúa. Giống như bất cứ ngày nào, nàng thức dậy đúng giờ. Chuẩn xác xuất môn, không một chút sai lệch. Kim Trí Tú ngồi trên xe ngựa không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Bùi Châu Hiền nhìn thấy vậy, không hề tỏ ý trách cứ, ngược lại còn đưa cho nàng tấm chăn lông cừu ấm áp.

"Tiểu Tú, ngươi ngủ thêm một chút nữa đi. Một lát cũng không cần theo ta vào bên trong đâu"

Kim Trí Tú nhận chăn từ trong tay nàng xong, ngược lại có chút thanh tỉnh hơn. Liền vội vàng lắc lắc đầu từ chối.

"Không được đâu. Tôn thế tử nghịch ngợm như vậy, lần nào cũng là cố tình nhắm vào tiểu thư mà trêu chọc. Ta mới không yên tâm để tiểu thư vào một mình đâu" - Kim Trí Tú vẻ mặt nghiêm trọng, một bộ chán ghét biểu lộ không hề che đậy. Dù sao trong xe ngựa cũng chỉ có hai người, không cần phải cố kỵ gì nhiều, liền cứ thẳng thắn nói ra.

Bùi Châu Hiền nghe nàng nói vậy, vẻ mặt còn không nhịn được mà nổi lên từng đợt bất mãn, lại không khỏi nhớ đến gương mặt của Tôn Thừa Hoan, anh tuấn kiêu ngạo nhìn mình. Hừ, chẳng lẽ nàng không chán ghét hắn ta sao? Chỉ lỡ đắc tội với hắn một chút xíu ngày đó, mà gần một năm nay thật sự sống không yên ổn. Nàng thực sự muốn thoái thác mệnh lệnh của Thái hậu, mà nhiều hơn là muốn từ bỏ đoạn hôn sự này. Tôn Thừa Hoan thực sự không những ích kỷ, lại trẻ con, ấu trĩ đến khó chịu... Chỉ nghĩ tới thôi, đầu nàng cơ hồ đã thấy đau nhức.

"Tiểu thư, người rõ ràng cũng chán ghét vị hôn phu này của mình" - Kim Trí Tú nhìn biểu cảm trên mặt nàng, cũng đoán ra đến tám phần ý vị. Đến nàng còn chịu không nổi thì người nhã nhặn như tiểu thư hẳn nhiên là không vừa mắt rồi...

"Ngay hôm qua, hắn thậm trí có dám bày trò, hại tiểu thư một thân màu nhuộm, trở về vất vả cả đêm mới có thể tẩy rửa sạch sẽ. Cách đây hai tuần còn làm hỏng bức tranh do Thái hậu ban tặng, nếu không có Thái Nghiên quận chúa nói giúp thì có lẽ đã bị phạt rồi. Chưa kể đến bao nhiêu trò đùa tai quái, còn khiến cho tiểu thư bị thương mắt cá chân, không thể đi lại 2 tuần lễ. Tóm lại tên thế tử họ Tôn ấy quá mức ác liệt"

Kim Trí Tú một lời phun ra hết đủ loại cảm thán, ác cảm, khinh thường. Từng điều, từng điều thay Bùi Châu Hiền nói ra nỗi chán ghét tích tụ trong lòng. Lại nhìn vẻ mặt nhu thuận, cam chịu của Bùi Châu Hiền mà càng thay nàng khổ sở. Bùi Châu Hiền là tài nữ, tốt đẹp đến như vậy, vì sao lại là hắn? Thế nào lại được định phải gả cho một kẻ nhàm chán, xấu tính như Tôn Thừa Hoan đâu?

"Tiểu Tú, em còn nhớ em đã từng dạy Trân Ni không? Có những điều, không thể nói ra. Hắn vẫn chân chính là của ta hôn phu"

Bùi Châu Hiền không hề trả lời nàng, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu rồi thả lòng người, nhắm mắt dưỡng thần. Kim Trí Tú sau khi nghe xong lời nàng nói, chỉ có thể im lặng mà nhìn nàng. Quả thực, bản thân có một chút quá phận rồi đi.

Xe ngựa rất nhanh đã đến trước phủ công chúa. Bùi Châu Hiền và Kim Trí Tú cùng nhau tiến vào đại môn, vô cùng suôn sẻ. Gần một năm nay qua lại, người hầu trên dưới phủ công chúa sớm đã nhận biết mấy người các nàng, hơn nữa Bùi Châu Hiền thân phận đặc biệt. Ở phủ công chúa, ngoại trừ trưởng công chúa cùng đại tướng quân ra, thì không ai dám bất kính với nàng. Kẻ duy nhất dám khi dễ nàng, cuối cùng cũng chỉ có một mình Tôn Thừa Hoan. Khuôn mặt vị hôn phu đáng quý chỉ mới lướt qua đầu trong chốc lát, thì một mũi tên không biết từ đâu bay tới, vút qua bên mặt nàng, thanh âm thanh tuý lại sắc bén, chuẩn xác cắt đứt một ít tóc mai của nàng.

[WenRene] Quận vương Tôn Thừa Hoan. Where stories live. Discover now