Chương 10: Hợp tác

165 20 0
                                    


Sáng sớm, Ôn Du bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng mơ hồ duỗi tay tắt báo thức, sau đó mới từ trên giường ngồi dậy.

Nàng che miệng ngáp một cái, sau đó liếc nhìn màn hình điện thoại đã 7 giờ 30 sáng. Nàng đứng dậy lấy trong tủ ra một bộ trang phục công sở màu đen rồi đi vào phòng tắm.

Thời điểm trở ra, đã biến trở về bộ dáng giỏi giang kia.

Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, một thân trang phục công sở thể hiện sự hoàn mỹ giỏi giang trầm ổn và đoan trang của nàng.

Nàng đẩy cửa đi xuống lầu, trong phòng ăn có hương thơm của cơm tràn ra, Ôn Du quét một vòng chỉ thấy bữa sáng đặt trên bàn dưới tấm kính cách nhiệt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Khinh Ca.

Ôn Du có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy chìa khóa của Tô khinh Ca trên tủ giày ở cửa vẫn chưa bị lấy đi, nàng liền thả lỏng người.

Tô Khinh Ca vẫn chưa rời đi.

Nàng đột nhiên nhớ tới Tô Khinh Ca có thói quen tập thể dục buổi sáng, nghĩ đến hôm qua Tô Khinh Ca đã nói với nàng rằng ở lầu ba có phòng tập thể dục, nàng liền bước lên lầu ba.

Quả nhiên có tiếng máy chạy bộ trầm thấp vang đến, sau khi Ôn Du lên đến lầu ba liền nhìn thấy một màn như vậy.

Người mặc quần đùi thể thao, Tô Khinh Ca buộc tóc đuôi ngựa đang chạy bộ trên máy chạy bộ cách đó không xa. Ánh bình minh rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên Tô Khinh Ca một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho khí chất lạnh lùng của nàng tan đi rất nhiều, mồ hôi trượt xuống cằm, nhiều lần trắc trở rơi xuống xương quai xanh rồi lại trượt xuống giữa hai đỉnh đồi ngạo nghễ kia. Vòng eo mảnh khảnh nhưng lại có cơ bụng ẩn hiện ở hai bên sườn áo, hai chân thon dài nhưng lại ẩn chứa sức lực, hết thảy tất cả đều cho người nhìn biết dáng người của chủ nhân cơ thể này hoàn mỹ đến mức nào.

Ánh mắt kinh diễm của Ôn Du không thể che giấu.

Dường như ánh mắt của Ôn Du quá nóng rực, Tô Khinh Ca không khỏi nghiêng đầu nhìn lại.

Tô Khinh Ca rất xinh đẹp, điều này mọi người ai cũng công nhận. Nàng đẹp đến loá mắt, ngũ quan mang tính xâm lược khiến người nhìn khó có thể quên, ánh mắt của nàng thanh lãnh mà thâm thuý, giống như một thanh kiếm sắc bén, vừa đảo mắt liền có thể bức người.

"A Du?" Tô Khinh Ca kinh ngạc mở miệng, trong nháy mắt kiếm khí kia liền hóa thành khói nhẹ, chậm rãi bay quanh người Ôn Du.

Tô Khinh Ca đi xuống máy chạy bộ, chậm rãi đến bên người Ôn Du, ánh mắt ôn hoà mềm mại, cùng bộ dáng thanh lãnh vừa rồi như hai người khác nhau.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Nàng nhẹ giọng mở miệng dò hỏi.

Ôn Du khẽ kéo khóe môi, ôn nhu cười nói: "Khá tốt, xin lỗi đã quấy rầy đến cậu."

Tô Khinh ca mỉm cười: "Không sao, vỗn dĩ mình cũng nghĩ chắc cậu sắp dậy rồi, nên chuẩn bị đi gọi cậu, đã ăn sáng chưa?"

[Editting][BHTT] Năm Tháng Như Ca - Giáng HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ