Chương 42

166 5 0
                                    

Tần Thời Nguyệt là người mà dù có đi đến đâu cũng sẽ không bạc đãi bản thân, tuy bị Thời Yến sập cửa bỏ đi, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức bữa khuya đặc biệt dành cho phòng suite.

Cô nhâm nhi chút rượu vang trắng, nhấm nháp vài con hàu sống, rồi lại đi làm spa, và dù có một mình xem phim ở trong phòng thì cô cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.

Tuy nhiên báo ứng khi không biết tiết chế luôn ập đến bất ngờ.

Khoảng hai ba giờ sáng, sau khi xem phim xong, Tần Thời Nguyệt định đi ngủ, nhưng bỗng thấy dạ dày đau âm ỉ.

Thỉnh thoảng cô hay bị đau bụng nên lần này cũng mặc kệ, uống ly nước ấm rồi chui vào chăn.

Nhưng sau đó, cô nhóc lăn qua lăn lại ở trên giường gần hai tiếng đồng hồ, ga giường đã dần thấm ướt mồ hôi.

Tần Thời Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, moi điện thoại ở dưới gối lên xem giờ.

Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Mà khoảng thời gian trước bình minh lại là thời điểm tối nhất, bên ngoài cửa sổ không có lấy một tia sáng.

Tần Thời Nguyệt ép buộc bản thân phải nhắm mắt lại, nhưng càng thế thì dạ dày cô lại càng thêm khó chịu, trong bóng tối, cơn đau lại càng phóng đại lên.

Mấy phút sau, Tần Thời Nguyệt cố gắng chống người ngồi dậy, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi điện cho Thời Yến.

Không ngờ đối phương lại nghe máy rất nhanh.

"Cậu ơi, cậu ngủ chưa?"

Thời Yến không trả lời mà hỏi lại.

"Có chuyện gì thế?"

Tần Thời Nguyệt bị vật đến kiệt sức, không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác, cất giọng thoi thóp giống như sắp tắt thở tới nơi, "Con đau bao tử..."

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có hơi sốt ruột, "Mặc đồ đàng hoàng vào."

Tần Thời Nguyệt nghe không rõ, "Dạ? Sao?"

"Mặc đồ đàng hoàng vào, cậu đưa con đi bệnh viện."

Cúp điện thoại, Tần Thời Nguyệt vừa thay đồ xong thì chuông cửa cũng vang lên.

Cô ôm bụng đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Thời Yến quần áo chỉnh tề, hình như vẫn là bộ đồ hồi sáng.

"Cậu, cậu không ngủ ư?"

Thời Yến vẫn không trả lời câu hỏi này của Tần Thời Nguyệt, anh quan sát sắc mặt tái nhợt của cô, nhíu mày hỏi, "Con tự đi được không?"

Tần Thời Nguyệt cụp mắt gật đầu, "Dạ được."

Thời Yến nhìn cô, thở dài, kế đó xoay người ngồi xuống.

"Con lên đi."

...

Khách sạn về khuya yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ở bên ngoài.

Tần Thời Nguyệt ghé lên lưng Thời Yến, ở khoảng cách gần như thế này, cô mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.

[ST - Hoàn] Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ