Chương 9

140 8 0
                                    

Trong mắt Trịnh Thư Ý, việc nghe rồi viết hết nội dung trong bản ghi âm này chỉ cần là người có trình độ đại học đều có thể làm được. Thế cho nên cô không quan tâm mấy về Tần Thời Nguyệt, bản thảo phỏng vấn Thời Yến đã sắp đến hạn, mà cô lại còn có rất nhiều chỗ vẫn chưa làm xong.

Từ khi vào nghề đến nay, Trịnh Thư Ý chưa bao giờ tiêu tốn nhiều tinh lực cho một bản thảo như thế này.

Cũng không phải lúc trước cô không nghiêm túc, kỹ năng phân tích và năng lực hành văn của cô hoàn toàn có thể xử lý tất cả các nhiệm vụ được giao, có nhiều khi cô còn cảm thấy tay nghề mình khá là điêu luyện ấy chứ.

Nhưng bài báo lần này có độ khó vượt bậc, khiến Trịnh Thư Ý cảm thấy khá mất sức khi bắt tay vào làm.

Quả thật lượng tin tức mà Thời Yến cung cấp rất lớn, và chính vì nguyên nhân đó, việc chọn hay cắt bớt lời anh đã trở thành khó khăn lớn nhất của Trịnh Thư Ý. Giống như chỉ cần cô bớt đi một câu thì nội dung tiếp theo sẽ không còn logic nữa.

Mỗi một câu, mỗi một lần đặt bút, Trịnh Thư Ý đều phải đắn đo, cân nhắc cẩn thận.

Vì để tập trung tinh thần, Trịnh Thư Ý lấy tai nghe khử tiếng ồn đã lâu không dùng đến ra, điều chỉnh mức cao nhất, cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn, ngay cả tiếng không khí chuyển động cũng đã biến mất tăm.

Tần Thời Nguyệt nghe được nửa tiếng, trên văn bản chỉ xuất hiện vẻn vẹn ba hàng chữ, trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành cô tự mò, nhưng càng về sau, cô càng nghe càng không hiểu gì cả.

Cô nhìn xung quanh, khe khẽ xê dịch ghế, định mặt dày học hỏi người khác.

Cô tiến tới, gọi khẽ, "Chị Thư Ý?"

Đối phương không có phản ứng.

Tần Thời Nguyệt hít một hơi sâu, lên giọng, "Chị Trịnh Thư Ý?"

Đối phương không thèm chớp mắt lấy một cái.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Thời Nguyệt chưa bao giờ bị người ta lạnh nhạt như thế.

Tần Thời Nguyệt đặt mông lại chỗ ngồi, lấy tai nghe xuống nhét vào túi, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi đưa tay ấn tắt máy, cô nhóc bỗng lấy lại tinh thần, nhắm mắt hít vài hơi thật sâu.

Đành phải khuất phục dưới cái ác.

...

Trịnh Thư Ý hoàn toàn đắm chìm trong tư duy của Thời Yến, lúc cô ngẩng đầu lên thì đã sáu giờ chiều.

Giờ tan làm của tòa soạn là sáu giờ, nhưng hiện nay không có công ty truyền thông nào tan làm đúng giờ cả.

Nhưng tăng ca cũng chỉ là tăng ca, không khí làm việc không còn nghiêm túc như trước, mọi người châu đầu ghé tai tám chuyện với nhau, âm thanh không lớn, quanh quẩn khắp văn phòng.

Dường như Trịnh Thư Ý nghe thấy có người đang bàn về chuyện thực tập sinh, cô vô thức quay đầu nhìn sang bàn làm việc bên cạnh.

[ST - Hoàn] Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như ÝWhere stories live. Discover now