Chương 7: Trước ngày lễ Mẫn Hán, cũng không ngon bằng bát canh của người

700 4 0
                                    

Lễ Mãn Hán là lễ cung đình thời nhà Thanh, có nhiều món ăn ngon, ngụ ý là trước cả rừng đồ ăn ngon cũng không bằng bát canh của người yêu. 

"Đề truyện: Tình yêu không phải là bài toán hay vấn đề vật lý, không cần quá nhiều công thức, tình yêu là bản năng. Yêu một người, muốn đối tốt với người ấy, muốn ở bên người ấy, chia sẻ mọi niềm vui, cũng như mọi nỗi buồn."

Chu Cựu đứng bên ngoài phòng phục hồi chức năng của bệnh viện và nhìn Phó Vân Thâm từ từ di chuyển từng bước dưới sự hướng dẫn của bác sĩ trị liệu, cuối cùng khi anh có thể đi lại bình thường như những người khác, nước mắt cô chợt trào ra và hai tay che mặt.

Sau hai tháng, cuối cùng anh ấy cũng làm được.

Hai tháng trước, Phó Vân Thâm tiến hành điều trị tại bệnh viện liên kết với Trường Đại học Y Heidelberg. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chi tiết, tình trạng của anh ấy không được tốt lắm, vì anh ấy đã từ chối lắp chân giả trước đó, và sau thời gian dài trì hoãn, anh ấy đã mất thời điểm tốt nhất để lắp chân giả.

Trong khoảng thời gian này, cô biết anh đã vất vả như thế nào trong quá trình hồi phục khó khăn hơn những bệnh nhân khác.

Đêm nọ, anh âm thầm đến phòng hồi sức một mình, kết quả là bị ngã. Y tá đi ngang qua đã phát hiện ra và đánh thức Chu Cựu khi cô đang ngủ say. Cô chạy đến thì thấy sắc mặt anh tái mét, vẻ mặt rất đau khổ, mồ hôi nhễ nhại, cô không biết anh đã nằm trên mặt đất bao lâu, không đứng dậy được.

Trông anh có vẻ chán nản, ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống, hai tay che mặt.

"Anh cứ xem như một đứa trẻ mới biết đi đi." cô nói. "Tôi cũng chỉ tập đi khi tôi hơn hai tuổi."

"Muộn vậy hả?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.

"Đó là sự thật. Bà của tôi đã từng lo lắng về bệnh tật của tôi. Bà đã kiểm tra nhiều bệnh viện và nói rằng không có vấn đề gì." Cô bật cười "Kỳ thực cứ ngốc ngốc."

"Em giỏi như vậy, tôi còn tưởng em là thiên tài."

"Cái gì mà thiên tài, tôi thật ra phải chịu đựng rất nhiều vấn đề về học tập. Từ nhỏ, mục tiêu của tôi là trường y của Đại học Heidelberg, trường cũ của bố mẹ tôi."

"Chí hướng rộng lớn đấy!"

"Tôi phải được nhận vào một trường đại học rất tốt ở Trung Quốc để đủ điều kiện đăng ký học ở đây. Vì vậy, tôi hầu như không có hoạt động ngoại khóa nào khi còn học trung học, và tôi học suốt cả ngày. Điều đó có nhàm chán không?" "

"Ồ, thì ra em là mọt sách." Anh liếc nhìn cô, Chu Cựu cảm thấy bản thân mình cũng là loại mọt sách với độ cận thị cao theo đó là cặp kính cận dày.

"Tôi cũng cần học tiếng Đức. Học phí cho các khóa đào tạo ngoại ngữ nhỏ rất đắt. Tôi không sẵn lòng để bà nội tiêu tiền. Tôi đến đó một tháng, vào xem rồi tự học."

"Tiếng Đức không khó." Anh ấy có một tài năng ngoại ngữ tốt.

Cô ấy thốt lên: "Nó không khó? Tôi đã như bị tra tấn vì nó!"

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi quyển 2 - Thất ViDove le storie prendono vita. Scoprilo ora