175.

886 51 1
                                    


175.

Nhóm ảnh vệ luôn luôn bí mật trốn ở trong thôn trang, hoàn toàn không biết hoàng thành phong vân biến ảo, Cố Vân Cảnh nói sơ qua cục diện cho bọn họ biết xong, hạ lệnh:

"Vân Nhất, Vân Nhị, các ngươi theo dõi Đoan vương Tiêu Dương. Vân Tam, Vân Tứ theo dõi Chiêu vương Tiêu Tông. Vân Ngũ, Vân Lục đi dịch quán bảo vệ Ích vương. Vân Thất, Vân Bát vào cung bảo hộ An vương."

"Đoan Vương Phủ cùng Chiêu Vương Phủ có động tĩnh gì, kịp thời báo cáo cho ta."

"Thế tử không cần chúng ta bảo hộ sao?" Hắc y nhân cầm đầu tên là Vân Nhất hỏi.

Cố Vân Cảnh cười, vẻ ngưng trọng tụ trên mặt đột nhiên tiêu tán, "Ta đã có Thải Nguyệt và thị vệ Hầu phủ, các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần làm việc ta giao phó thỏa đáng là được."

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!"

Vân-trung-kỵ nhận mệnh, cấp tốc rời đi mật thất.

Trán Cố Vân Cảnh đổ đầy mồ hôi, mắt choáng váng, không khỏi lùi về sau mấy bước. Thải Nguyệt thấy thế vội đi tới đỡ nàng, lo lắng hỏi:

"Thế tử không sao chứ?"

Cố Vân Cảnh trì hoãn một hồi, khoát tay: "Không sao. Có lẽ quá mệt đi. Nghỉ ngơi một lát là được, không có gì đáng ngại. Tỷ theo ta đi thư phòng, ta có thứ bàn giao cho tỷ."

Thải Nguyệt vẫn luôn đỡ Cố Vân Cảnh mà đi. Mật thất thì được thiết lập trong sương phòng thiên viện, hai người vừa bước ra khỏi cửa sương phòng đúng lúc bị Ngọc Dao nhìn thấy. Nàng nấp ở chỗ hẻo lánh, chăm chú nhìn hai người, cho đến khi bóng dáng cả hai biến mất, Ngọc Dao mới đi ra và cau mày.

Ngọc Dao vốn không biết nơi này. Nguyên là gần đây nhàn rỗi, nàng nuôi một con mèo. Con mèo này lại nghịch ngợm, ngày ngày chạy khắp nơi, chơi trò trốn tìm vui vẻ đến quên hết mọi thứ. Vừa rồi con mèo chạy vào thiên viện, Ngọc Dao đến tìm, trùng hợp bắt gặp hai người. Nàng vốn là một người có tâm tư, gặp được cảnh này trong lòng liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ không tốt. Tỉ như vì sao Phò mã và Thải Nguyệt lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ này? Tỉ như vì sao hai người thân mật như thế?

Chậc chậc... Cô nam quả nữ ở cùng một phòng... Mà Phò mã nhìn có vẻ tái nhợt, không phải là làm chuyện gì mệt nhọc chứ? Ngọc Dao càng nghĩ càng kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh ở sau lưng ; lúc nàng bồi giá theo Tiêu Mộ Tuyết vào Hầu phủ đã nhận ra giữa Cố Vân Cảnh và Thải Nguyệt có tình cảm thâm hậu, nàng lúc ấy cũng đã nói cho Tiêu Mộ Tuyết nhưng Công chúa điện hạ rộng lượng, không để lời của nàng ở trong lòng, mặc cho hai người họ qua lại. Người chủ đã tỏ thái độ như thế, thân làm tỳ nữ như nàng cũng không tốt lại mở miệng, việc này cứ như thế mà qua. Nếu Công chúa đối với Phò mã vẫn là lạnh lùng, Ngọc Dao đương nhiên sẽ không xen vào. Nhưng bây giờ Tiêu Mộ Tuyết và Cố Vân Cảnh tình cảm vợ chồng sâu đậm như keo sơn, Ngọc Dao đương nhiên không thể nhìn người khác phá hỏng tình cảm của hai người. Thượng Quan Hề Nhược không được, Thải Nguyệt càng không được! Ngọc Dao rốt cuộc không còn tâm tình quan tâm con mèo, nàng xách váy chạy tới phòng công chúa.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now