166

825 56 0
                                    


166.

Trên mặt tái nhợt gạt ra một nụ cười nhàn nhạt: "Không sao ạ." Thượng Quan Hề Nhược nói.

Cố Vân Cảnh mang ý trách cứ trong giọng nói: "Muội còn nói không sao? Đã hai ngày không ăn cơm?"

Cố Vân Cảnh nhíu mày, ngữ khí lại trở nên dịu dàng: "Nghe lời, ăn nhiều chút, nếu không làm sao muội chịu được? Bây giờ muội muốn ăn cái gì, ta để phòng bếp làm. Muội phải biết yêu quý bản thân, biết không?"

Cố Vân Cảnh hoàn toàn ân cần như cũ khiến lòng thụ thương Thượng Quan Hề Nhược có chút an ủi ít nhiều. Một người đang bị bệnh khó chịu rất dễ dàng bị cảm động bởi người ngoài quan tâm săn sóc, huống chi người này là sư tỷ nàng tâm tâm niệm niệm. Thượng Quan Hề Nhược ngơ ngẩn nhìn gương mặt tuấn tú tuyệt luân mà nàng ngày ngóng đêm trông... Từ khi Cố Vân Cảnh rời đi Vong Ưu Cốc nàng thường xuyên nằm mơ về cảnh lãng mạn của hai người thuở thiếu thời cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đánh đàn thổi sáo, cùng nhau đọc sách bên song cửa sổ dưới trăng, cùng nhau chơi tượng gỗ trong rừng trúc. Nếu như mơ mà không cần tỉnh, Thượng Quan Hề Nhược nguyện cả đời rong chơi trong giấc mơ. Chỉ tiếc, mơ rồi sẽ tỉnh, người họp rồi sẽ tan. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, Thượng Quan Hề Nhược sẽ khoác áo đi đến tiểu lâu. Dưới ánh trăng sáng trong, nàng đứng ở tầng lâu cao nhất, chăm chú nhìn hướng đông nam. Đó là vị trí của hoàng đô Tiêu Quốc. Thượng Quan Hề Nhược hi vọng gió đêm có thể đưa nỗi nhớ và chúc phúc của nàng đến hoàng đô, đến Trấn Viễn Hầu Phủ. Cố Vân Cảnh chỉ biết tiểu sư muội đối với nàng có yêu thương nhưng lại không biết Thượng Quan Hề Nhược đối với nàng tình thâm đến nỗi không kém Tiêu Mộ Tuyết. Mà bây giờ, Thượng Quan Hề Nhược biết được Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết là thật tâm yêu nhau, đương nhiên sẽ không nói ra hết thâm tình cho sư tỷ nàng biết. Thượng Quan Hề Nhược không có cách nào quên được Cố Vân Cảnh, chỉ có thể lựa chọn chôn mọi thứ dưới đáy lòng. Lúc đầu Thượng Quan Hề Nhược ra quyết tâm muốn giữ khoảng cách với Cố Vân Cảnh, nhưng khi cảm nhận được khí tức Cố Vân Cảnh ở khoảng cách gần truyền đến, quyết tâm của nàng rơi đâu mất tự khi nào... Thượng Quan Hề Nhược cứ như vậy dịu dàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Vân Cảnh.

Tiêu Mộ Tuyết thấy thế, tâm tình phức tạp, cũng có hơi ghen, cũng có thổn thức.

Cố Vân Cảnh cũng nhận ra tiểu sư muội khác thường, nàng hơi nghiêng đầu, cụp mắt khẽ nói: "Tiểu sư muội phải chiếu cố mình thật tốt."

Dứt lời rời đi bên giường, đi vào bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết.

Trong mắt có phần mất mác, Thượng Quan Hề Nhược biết mình vừa rồi thất thố, lặng lẽ gục đầu xuống, khép ngón tay trong lòng bàn tay như một đứa trẻ làm sai hối lỗi.

Bộ dáng nàng vốn là khiến người khác yêu thích, vậy nên tư thái điềm đạm đáng yêu này càng để cho người đau lòng. Tiêu Mộ Tuyết chầm chậm nhẹ nhàng đi đến trước giường, an ủi: "Hề Nhược muội muội tiều tụy rất nhiều, Vân Cảnh nói rất đúng, muội phải biết yêu quý mình thật tốt."

Thượng Quan Hề Nhược ngẩng đầu, khẽ gật đầu: "Cảm ơn Mộ Tuyết tỷ tỷ quan tâm, ta sẽ chú ý."

Tiêu Mộ Tuyết lại hỏi: "Hề Nhược muội muội bây giờ còn có khẩu vị? Ta để Ngọc Dao đi chuẩn bị thức ăn tới."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now