[Beyblade burst] Shorts

بواسطة ChanChanovo

3.6K 114 21

Shorts về AllShu: +Shorts hợp tác với Molly Yumiko +Shorts của Chan +Short dịch المزيد

[Short-fic] Spoiler
Lui và Shu

Spoiler (1)

648 42 9
بواسطة ChanChanovo

CHƯƠNG 1

Bên trong một gara đã cũ, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang mày mò dưới gầm xe. Mặc cho cái nóng hì hục ngoài kia và những giọt mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm bộ quần áo, người đàn ông vẫn không hề ngừng nghỉ dù một giây.

"Chuyện gì?"

Ông lên tiếng khi nghe có tiếng cửa mở. Một thiếu niên ở độ tuổi cuối vị thành niên lú đầu vào gọi người đi ăn cơm rồi ra ngoài. Vài phút sau, người trong gara nối đuôi theo sau. Bữa ăn hôm nay chẳng có gì đặc sắc, hai cha con mỗi người một cái bánh hamburger cỡ lớn và khoai tây chiên đi kèm. Họ di chuyển vào trong phòng khách, dựa vào ghế sofa cũ kĩ và để người con chuyển kênh ti vi tùy ý.

Bỗng dưng, cha của thiếu niên giật lấy điều khiển và chuyển sang kênh đang phát sóng trực tiếp giải đua xe chuyên nghiệp. Giải đấu vẫn còn chưa bắt đầu nhưng phóng viên đã tranh thủ mọi thời cơ để có thể phỏng vấn những tay đua có khả năng giành cúp ngày hôm nay.

Và hiện màn hình đang quay một tay đua tóc bạch kim đang cùng đội ngũ của mình kiểm tra xe. Từ đầu tới cuối, khóe miệng anh ta không hề hạ xuống, nét mặt không biểu lộ cảm xúc lớn lắm, nhưng đôi mắt ruby đỏ tràn đầy sức sống đã tố cáo cảm xúc ẩn giấu dưới gương mặt bình tĩnh kia.

"Suýt chút nữa là bỏ lỡ rồi."

"Chỉ là một tay đua thôi, làm gì bám ghê thế?"

Người cha cười cười không đáp, để người thiếu niên khó hiểu nhìn ông. Đứa con không tài nào hiểu được vì lí do gì mà cha mình lại ham hố đua xe tới vậy, thậm chí đã vì đua xe mà cãi nhau với vợ rồi hai bên đi đến ly hôn...

Được rồi, ngay từ đầu, hai người họ cưới nhau vì cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tới lúc bên nhau thì xung đột rồi rời nhau.

Vậy nên, đua xe có thể coi như cái cớ.

Người con không quan tâm đến xe gì nhiều, tuy nhiên, vì có một người cha mê xe nên đứa con có kha khá kiến thức về vấn đề này. Chỉ là biết sửa xe, nâng cấp xe chứ không biết chạy. Tuy lâu lâu có đi đến mấy giải đường phố nhưng hầu như thiếu niên chỉ nằm trong xe và ngủ.

Thiếu niên ngáp ngáp nhìn màn hình ti vi. Đua xe thôi mà, làm gì căng?

Chẳng mấy chốc, mặt của thiếu niên đã bị vả một cú thật đau.

Không biết từ lúc nào, thiếu niên đã bị thu hút bởi kĩ thuật lái xe đầy điêu luyện của thanh niên tóc bạch kim kia. Trong vô thức, người con đã đồng thanh với người cha hò hét cổ vũ hết mình.

Có lẽ từ chính giây phút này, một huyền thoại đã được sinh ra.

---o0o---

Nửa đêm là quãng thời gian những địa phương tương đối vắng vẻ bắt đầu nghỉ ngơi, trái ngược hẳn với những thành phố xa hoa nổi bật những chiếc đèn đầy kiểu dáng và màu sắc rực rỡ như muốn khiến cả thế giới sống dậy giữa trời đêm.

Trong căn nhà chỉ còn mỗi ánh sáng phát ra từ màn hình ti vi, một bà lão hiền dịu ôm một con mèo béo trên tay đang ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa. Bà lão vừa vuốt lông mèo vừa xem một chương trình ti vi tẻ nhạt.

Đúng lúc này, ở ngoài đường vang lên tiếng còi inh ỏi khiến con mèo trong lòng bà hết cả hồn mà nhảy dựng lên, vô tình cào vào mặt bà lão. Bà lão nhất thời ngơ ngác, lập tức lao ra cửa sổ và mở tung nó khi hoàn hồn.

"Mẹ kiếp chúng mày!!"

Bà lú đầu ra, tay siết thành nắm đấm giơ lên cao, hét thẳng vào đám thanh niên đang bóp kèn và phóng xe bất chấp. Đám thanh niên thì mãi tập trung vào thú vui của mình nên chẳng nghe giọng của bà lão hay bất kì tiếng la ó khó chịu của những nhà gần đó, mà dù có nghe thấy thì bọn họ cũng chỉ cười chế giễu một cái.

Đám thanh niên chạy xa khỏi khu dân cư rồi đậu xe bên lề đường. Vài giây sau, hàng loạt chiếc xe khác từ các con đường khác phóng ra, một khúc đường trống vắng chẳng mấy chốc lấp đầy bởi đủ loại kiểu xe.

Chẳng mấy chốc, cả một con đường lớn đã chứa đầy người cùng những chiếc xe đua với muôn vàn kiểu dáng và màu sắc đa dạng.

"Chỗ cũ?"

"OK!"

"Chuẩn bị đê!!"

Như một thói quen, cả một đám gần cả trăm người di chuyển và tách ra thành từng nhóm nhỏ một cách thuần thục và dễ dàng. Nhóm thì chuẩn bị băng rôn, lắp đặt thiết bị theo dõi và kết nối với camera do một nhóm khác làm nhằm giúp khán giả xem trọn vẹn cả trận đua. Nhóm thì chuẩn bị đường chạy cho các tay đua, họ đặt các hàng rào, đuổi hết những chiếc xe không liên quan rời đi. Một nhóm nữa làm vị trí cú mèo với nhiệm vụ trinh sát khu vực và báo động khi cần thiết.

Hơn hai mươi phút trôi qua, những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đám đông tụ lại từng đám nhỏ, buôn chuyện giết thời gian.

"Cá cược đê! Cá cược đê!"

"Đặt vào ông đây này! Hôm nay ông sẽ đốt cháy đường đua!"

"Một kẻ quanh năm không lọt nổi top 10 như anh bạn á? Tính đốt chính mình à?"

"Mẹ kiếp, câm miệng cho tao, đồ đàn bà!"

"Tôi là đàn bà nhưng ít ra tôi luôn là thành viên top 8 đấy!"

"Nè em gái, hôm nay lái xong để anh lái em chứ?"

"Anh có trình lái tôi sao?"

"Thử là biết ngay. Anh không phiền lái tại chỗ đâu! Xe anh đây rộng~ lắm."

"Ồ!!"

Lao xao lao xao gần cả tiếng đồng hồ trong tiết trời lạnh lẽo vẫn chưa có ánh nắng mặt trời soi rọi, chỉ còn mười phút nữa trước khi trận đấu diễn ra. Những tay đua tham gia ngày hôm nay đang từ từ di chuyển đến vị trí xuất phát.

"Mad Driver!!"

Một tiếng hét vang dội thu hút sự chú ý của đám đông và lập tức tạo thành một hiệu ứng đám đông. Họ cùng nhau gào lên, la hét một cách thích thú với chiếc xe đang đi vào.

Đó là một chiếc xe vốn mang kiểu dáng phổ thông nhưng sau khi được điều chỉnh và nâng cấp đã trở thành một con "quái vật" đáng gờm.

Nhưng chưa dừng lại ở dó, muốn thành danh ở cuộc đua đường phố, xe ngon thôi vẫn chưa đủ để gọi một tay đua là mạnh, còn phải tính thêm trình độ lái xe của người đó. Nó cũng giống như việc chơi game vậy, một tài khoản có chỉ số tối đa mà rơi vào tay gà mờ cũng chẳng làm được trò trống gì.

Bởi thế, chủ nhân của "quái vật" đó cũng thuộc dạng đáng gờm không kém - Lean Walhalla - hay còn được biết đến với một cái tên khác, Mad Driver.

Mặc cho những tiếng hò hét, Lean vẫn thong thả di chuyển xe đến vị trí gần cuối hàng ở vạch xuất phát.

Theo như luật lệ thì vị trí sắp xếp của xe sẽ dựa vào thứ tự về đích của trận trước mà sắp xếp ngược từ dưới lên, đối với tay đua mới không có thứ hạng sẽ ở hàng cuối cùng. Riêng Lean thì không bận tâm gì cả, dù hắn có ở vị trí nào thì hắn cũng sẽ chiếm lấy vị trí No.1. Đó là sự tự tin của một tay đua đỉnh cao với kỉ lục thắng liên hoàn.

Cuộc đua như thường lệ là một đoạn đường dài 250km đã được các thành viên trong nhóm dọn đường trống cho các tay đua tham gia. Ai cán đích sớm nhất sẽ nhận được 80% tiền đặt cược.

Mà đã là thi đấu đường phố thì không thể không thể đến điểm đặc biệt nhất: No Rules.

Nhưng chính xác thì 'No Rules' cụ thể là gì? Nó có nghĩa là ở nơi này không có thứ được gọi là công bằng. Nếu muốn thắng, kĩ thuật đua xe điêu luyện thôi vẫn chưa đủ, tay đua còn phải biết cách nâng cấp xe, có thợ sửa xe siêu xịn, có chỗ mua nhiên liệu và cuối cùng là phải biết dùng và đáp trả thủ đoạn.

Nếu một tay đua mà để người ta hại thê thảm rồi nói tiếng công bằng thì tốt nhất cút khỏi chỗ này cho rồi.

Dĩ nhiên, phải luôn nhớ kỹ một điều cấm kị ở giải đường phố: Cấm giết người.

Một cô nàng giơ cao một lá cờ hình tam giác lớn đứng ở vạch xuất phát. Giữa màn đêm với ánh đèn từ những chiếc đèn pha cùng trang phục không thể nào gợi cảm hơn đã tôn lên dáng người bốc lửa của cô nàng. Tức thì âm thanh xung quanh đều dập tắt, chỉ còn lại mỗi tiếng động cơ.

"Ready?"

"Set!"

"Three."

"Two."

"One."

"GO!!"

Cô nàng bốc lửa quất mạnh lá cờ và ngay lập tức, tiếng hò reo vang lên inh ỏi và những chiếc xe đều tăng ga vọt về phía trước bắt đầu cuộc đua.

Khi đã cách vạch xuất phát vài km, Lean quan sát thấy trước mặt mình đang có hai chiếc xe đang ma sát với nhau. Tiếng rầm rầm do va đập mạnh vang lên vì tranh giành xem ai có thể đi trước. Do cuộc đua chỉ mới bắt đầu, Lean cũng không ham hố phóng hết tốc lực, chỉ thong thả giữ vững tốc độ vừa đủ để bỏ qua hai chiếc xe kia và chú ý các xe khác để tránh bị tấn công bất ngờ.

Mặt khác, hai chiếc xe mà Lean vừa quan sát ấy vẫn đang tranh đấu kịch liệt, tới mức xe nào cũng có thể đi qua và vượt mặt họ, còn họ thì vẫn "đôi bạn cùng tiến" ở vị trí cuối cùng.

Không biết từ lúc nào, Lean đã bỏ xa và chạy băng băng trên đường không một chút trở ngại. Đúng là có chút chán, coi ra hôm nay kỉ lục thắng 50 lần liên tiếp sẽ được lập ra thôi... Hắn vừa lái xe vừa nghĩ xem khi đua xong thì nên ăn cái gì.

Đúng lúc này, tiếng động lớn do sự va đập mạnh vang lên làm Lean nhất thời giật cả mình. Khi hắn hoàn hồn thì một chiếc xe sở hữu hoa văn màu đỏ trắng phá cách, từ phía sau một bức tường làm bằng những thùng cát tông bay chui ra. Nó bay lên cao và nhảy ra phía trước đầu xe của hắn. Lean buộc phải bẻ lái và giảm tốc độ lại để tránh xảy ra va chạm, chính việc làm này lại vô tình tạo cơ hội cho chiếc xe quái lạ ấy vượt qua.

"Muốn vượt qua ông đây? Còn non lắm!"

Lean tức tốc phóng nhanh theo hướng chiếc xe vừa nãy. Quả thật hướng đi của chiếc xe đó không hề thuộc phần đường của chặng đua nhưng đây là giải đường phố, ai thèm quan tâm bạn chạy kiểu gì? Hồi trước, Lean cũng từng đi theo con đường khác để đón đầu chiếc xe chạy đầu. Tiện thì có tiện thật nhưng không phải lúc nào cũng có ích, đôi khi tự ý đi đường khác sẽ dẫn tay đua đi đến ngỏ cục và đành trơ mắt nhìn vị trí No.1 vào tay người khác.

Chiếc xe đằng trước có vẻ cũng nhận ra Lean đang đuổi theo nên tăng tốc. Ở bên trong chiếc xe nhìn ra, bạn chỉ thấy khung cảnh bên ngoài như vút nhanh đi và tiếng ù ù do không khí và gió ma sát với xe. Tuy khán giả cổ vũ quan sát màn hình cũng chỉ thấy tia xẹt xẹt chạy qua nhưng họ vẫn cảm nhận được sự kịch tính và có thể mường tượng ra âm thanh ma sát giữa bánh xe và mặt đường.

Khi họ trông thấy có chiếc xe nhảy qua đầu xe của Lean, tất cả lập tức ồ hết cả lên.

[Đạ mấu! Thế mà lại có người có thể nhảy qua đầu của Mad Driver!]

[Có biết là xe của ai không vậy?]

[Đ*o biết, nhìn xe lạ hoắc!]

[Hay là "vạn năm lão nhị" đổi xe mới?]

[Mày lag à? Thế cái xe nhìn như nhím đột biến là ai lái?]

[Mad Driver đang theo sát kìa!!]

[Sắp cọ ra lửa rồi!!!]

Không hổ người đã nắm kỉ lục thắng 49 trận, Lean chẳng mất quá nhiều thời gian để đuổi kịp chiếc xe. Thế nhưng, tay lái kia cũng không phải dạng hồng mềm. Hai bên so kè qua lại và kết quả là chạy song song trên đường, chiếc này vừa nhích lên một chút là chiếc còn lại lập tức thu hẹp chênh lệch.

Lean cảm thấy tinh thần của mình đang rất sảng khoái, adrenaline của hắn đang dâng cao như cổ vũ cho hắn bùng cháy. Phải! Đua xe phải có đối thủ ngang cơ mình mới thú vị chứ! Hắn quan sát rada của xe, vạch đích chẳng còn cách bao xa.

Lean dùng một tay giữ tay lái, tay còn lại mò tới một nút bấm và dứt khoát ấn mạnh. Tức thì, bình nitơ lỏng trong xe bị đốt cháy khiến tốc độ xe nâng lên một tầm cao mới.

Mà thế giới này đâu phải chỉ mỗi Lean biết đến nitơ.

Tay đua kia cũng nhận ra chặng đua đang đi đến hồi kết và sử dụng nitơ lỏng gần như cùng lúc với Lean. Cả hai bên nhìn chằm chằm về phía vạch đích xa xa, tay lái giữ thật chắc, chân đạp ga hết mức để nâng tốc độ xe lên càng cao càng tốt.

Đám đông thấy sắp sửa có xe đến đích liền gào to hơn trước đó.

Hai chiếc xe phóng vun vút như muốn mọc ra đôi cánh và biến thành chiếc xe bay. Chúng cứ chạy, cứ lao và sẵn sàng hất bay bất kì chướng ngại vật trên đường, rõ ràng cả chặng đua có mấy chục tay đua nhưng hiện tại, tất cả xe đều đã bốc hơi, chỉ còn lại mỗi hai chiếc xe đang tiến thẳng đến vạch đích... cùng lúc?

Mọi người đều hoang mang không biết rốt cuộc xe của ai đã cán đích trước, nên tất cả đành phải nhờ đến camera ghi hình. Lean đã rời khỏi xe để thân thể được thoải mái hơn đôi chút. Hắn đánh mắt sang chiếc xe màu đỏ trắng bên cạnh - nơi chủ nhân chiếc xe vẫn còn ngồi yên vị bên trong. Phải nói là rất lâu rồi Lean không còn cảm nhận được sức ép khiến hắn phải nghẹt thở như ngày hôm nay, hắn đã tham gia cuộc đua đường phố này từ lúc còn là thằng nhóc mới tập tững lái xe cho tới nay và nhớ rõ những ai từng tham gia, thậm chí là cả kĩ năng, tên tuổi của từng người. Đổi cách nói khác, hắn như "dân địa phương" của chỗ này vậy.

Thế nhưng, kiểu dáng xe, kĩ thuật lái của tay đua này hoàn toàn khác biệt, và hắn chắc chắn đây là một gương mặt mới. Kĩ năng của tên này tuy không tàn bạo nhưng cực kì dứt khoát như thể đã tính toán chính xác chuyện gì sắp sửa xảy ra, có những lúc lại vứt bỏ đi sự tinh tế đổi lại sự điên cuồng như muốn đoạt mạng bất kì ai dám cản đường.

Vậy mà, không hiểu sao hắn lại thấy kĩ thuật này rất quen mắt?

Đúng lúc này, ban giám khảo đã quay trở lại trong tiếng xì xào "Có kết quả rồi! Có kết quả rồi kìa!".

"Khụ! Khụ! Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Giờ tôi xin phép được công bố kết quả."

Trọng tài ra hiệu mở camera lên cho tất cả mọi người cùng xem đoạn 10 giây trước khi đến đích được chỉnh sang chế độ slow-motion. Hai chiếc xe di chuyển với tốc độ rùa bò và đoạn phim được dừng lại ngay lúc có một chiếc xe cán vạch đích.

Thời gian chênh lệch giữa hai xe chỉ duy nhất nửa giây!

Mọi thứ xung quanh Lean như mất đi toàn bộ rung động, thứ duy nhất rơi vào màng nhĩ hắn là giọng của trọng tài.

"Người chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay, thật bất ngờ, một gương mặt hoàn toàn mới - Red Eye!"

Đám đông im lặng đến ngỡ ngàng.

Dù đã thấy rõ kết quả trên màn hình và nghe rõ mồn một thông báo của trọng tài, họ vẫn chưa kịp tiêu hóa được thông tin vì họ luôn đinh ninh, rằng người chiến thắng sẽ là Kẻ bất bại - Mad Driver.

Đúng lúc này, âm thanh mở cửa xe vang lên.

Từ trong chiếc xe màu đỏ trắng, một người con trai tóc bạch kim bước ra ngoài. Anh mặc quần bó phá cách màu đen và áo thun ba lỗ rộng phùng phình, áo khoác kéo lệch hẳn sang một bên để lộ cả bờ vai một cách phóng khoáng, trên mặt đeo một cặp kính râm màu. Tiếng đóng cửa dứt khoát của anh đã giúp đám đông lấy lại tinh thần.

Họ gào thét thích thú và cỗ vũ nhiệt tình như muốn lưu lại khoảnh khắc lịch sử đặc biệt ngày hôm nay - Mad Driver với kỉ lục 50 trận thắng liên tiếp đã bị lật đổ!

Bản thân Lean cũng không ngờ tới việc này, tuy hắn không thể hiện ra mặt nhưng việc là người sở hữu kỉ lục kinh người đã khiến hắn ít nhiều gì cũng mang theo phần kiêu ngạo và khinh thường kẻ khác, nếu trong trận mà xuất hiện một tay lái ấn tượng thì cũng chẳng đáng để hắn dành thời gian đặt vào mắt.

Vì đơn giản đến phút cuối cùng, hắn vẫn thắng.

Thế nhưng, hôm nay điều hiển nhiên ấy đã bị phá vỡ.

Dù khó chịu nhưng hắn sẽ không làm ra mấy hành động của đám thiểu năng, ở giải đường phố, thua người ta nửa giây chính là thua, không bàn cãi gì thêm.

Hắn đút tay vào túi quần và di chuyển đến chỗ cái người vừa nhận được tiền thưởng hôm nay từ chỗ trọng tài. Vị trọng tài thức thời liền lùi sang một bên. Hai tay đua gây ấn tượng mạnh nhất hôm nay hiện đang mặt đối mặt với nhau.

"Ra anh bạn đây là Mad Driver đấy à? Trăm nghe không bằng một thấy, còn trẻ thế này mà đã có kĩ thuật khủng bố thế rồi."

Người mới kiểm tra số tiền vừa có được rồi cất vào một góc trong xe.

"Anh bạn cũng không tồi. Tôi cũng đâu có ng-"

"Cớm tới! Cớm tới! Chạy đi!"

Một đám thanh niên đóng vai trò "trinh sát" tức tốc chạy về báo tin. Đám đông nghe thấy lập tức chui tọt vào trong xe một cách chuyên nghiệp, tuy có chút hỗn loạn nhưng không đáng kể. Khi đã yên vị trong xe, từng chiếc một khởi động máy và phóng thật nhanh khỏi hiện trường, thậm chí có kẻ còn hú hét với mấy ánh sáng lập lòe và tiếng còi của những chiếc xe cảnh sát phía sau.

Cả hai nhân vật chính cũng không dại gì mà ở yên một chỗ. Lean không ở gần xe nên mất tí thời gian để chạy vào chỗ ngồi.

Tiếng động cơ của hai xe vang lên và bay vù đi với tốc độ cao.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lean rơi vào hoàn cảnh này. Đã là dân đua xe đường phố, điều đầu tiên phải nhớ là biết đường nhanh nhất để trốn khi bị cớm rượt. Cho nên, bản thân Lean mỗi ngày đều dành chút thời gian đi khảo sát địa hình đến mức có thể xem như thổ địa của cái vùng này. Chỗ nào chạy thuận, chỗ nào hay bị tắt, bao nhiêu ngã rẽ, hắn đều nắm rõ trong đầu.

Nhờ vậy, chẳng mấy chốc, tiếng còi của xe cảnh sát đã không còn chút tiếng vọng nào.

Thấy tình hình đã ổn, Lean quyết định dừng xe lại để động cơ được nghỉ ngơi. Hắn tấp lại giữa một con đường có nhiều xe các loại xung quanh. Đậu xe xong, hắn tắt luôn cả đèn trong xe để tiết kiệm nhiên liệu.

Chỗ hắn đang đậu là khu chứa xe tập kết đã bị vứt bỏ vì quá cũ, quá lỗi thời hoặc không thể dùng được nữa. Hồi trước, hắn cũng hay đến đây để nghiên cứu mấy cái xe hoặc tháo lắp vài chiếc để lấy mấy bộ phận ngon ngon đem về nhà. Tính ra chiếc xe đầu tiên của hắn cũng xuất phát từ chỗ này.

Đậu được chừng 10 giây thì tiếng động cơ xe lại vang lên. Thần kinh Lean hơi căng thẳng, không lẽ cảnh sát đã rượt đến đây? Hắn vừa nghĩ vừa khởi động xe lần nữa, đôi mắt khẽ đảo sang đồng hồ chỉ nhiên liệu còn lại trong xe. Chậc! Với nhiêu đây nhiên liệu mà còn chạy với tốc độ cao thì không chừng hắn chỉ cầm cự thêm một tiếng nữa!

Đúng lúc này, chủ nhân tiếng động cơ xuất hiện. Lean quan sát chiếc xe kia, liền tắt động cơ xe của mình đi. Chiếc xe đó chạy chậm lại và dừng tại vị trí song song với xe của hắn theo hướng ngược chiều. Kính xe hạ xuống hiện ra gương mặt của người mới tóc bạch kim với chiếc kính râm. Cũng giống như Lean, đối phương cũng đã tắt động cơ xe, riêng đèn trong xe thì vẫn mở.

"Không ngờ bị cớm rượt lại thú vị tới vậy! Thảo nào được gọi là 'tiết mục giải trí đặc sắc' đầy bất ngờ!" Người mới cảm thán.

"Nghe như kiểu lần đầu tiên bị rượt vậy." Lean thuận miệng đáp lời.

"Thì đúng là lần đầu tiên mà... Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Tôi cũng chọn đích đến là chỗ này và đã đi đường ngắn nhất có thể trên bản đồ rồi, vậy mà vẫn đến sau anh bạn đây."

"Tôi là dân địa phương, biết vài đường đặc biệt không có trên bản đồ. Anh bạn được thế này là hay rồi."

"Vinh hạnh."

Người mới nói xong liền lấy ra một chai nước suối tu một hơi. Lean ở bên cạnh nhìn vào cặp kính râm, có phần hiếu kì. Đối phương nhận thấy ánh mắt của người kia liền cất chai nước sang một bên, đặt tay lên thành cửa xe, đầu gối lên, đẩy đẩy kính râm.

"Tò mò sao?"

"Phải, tò mò anh bạn lái xe kiểu gì với cặp kính đó."

"Tôi tháo ra rồi mới chạy đấy chứ."

"Thế sao giờ vẫn đeo? Muốn tạo biểu tượng à?"

"Tôi chỉ muốn giấu mặt thôi, để người quen thấy thì mệt lắm."

"Làm gì lo thế? Ở chỗ này ai quan tâm cậu là ai?"

"Đề phòng cũng không có gì sai. Chưa kể, tôi lén chạy ra đây để đua xe mà. A, xin lỗi."

Người mới ra hiệu cho Lean rồi lấy điện thoại đang đổ chuông inh ỏi. Anh ta không bật loa lớn nên Lean không biết bên kia nói gì nhưng từ biểu hiện vò đầu, nhíu mày và mấy câu nói "Biết rồi, nói mãi", "Đi có chút xíu làm gì ghê thế?", "Tôi biết tự lượng sức", "Rồi rồi" cũng đủ để Lean đoán được người bên kia có lẽ là người thân gọi điện kiếm người.

"Người thân gọi à?" Lean hỏi khi đối phương đã cúp máy.

"Bằng hữu thôi. Gọi kiểm tra xem tôi ở đâu."

"Bằng hữu quản nghiêm ha?"

"Tôi tự ý trốn ra mà. Làm như tôi yếu ớt như cành liễu hay sao mà cứ cản tôi lái xe hoài... Bộ tôi muốn lắm à?"

"Sao cơ?"

"Không có gì, tôi đói rồi. Phải kiếm gì lót bụng đã."

"Chắc bọn bồ câu cũng bỏ cuộc rồi, đi thôi."

Hai chiếc xe rời khỏi bãi tập kết. Đôi bên chạy xe chầm chầm trên đường không có ý định kéo cửa kính xe lên, mặc cho gió lạnh tràn vào trong xe.

Mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy chỉ mới nhú ra một chút nhưng đã đủ chiếu sáng cảnh vật, khi màn đêm chính thức nhường lại cho ánh mặt trời, cũng là lúc cả hai đang đậu xe trước đèn đỏ đang đếm ngược từng giây. Nhờ vào ánh sáng, Lean có thể dễ dàng nhìn rõ đường nét gương mặt của tay đua kia. Mái tóc bạch kim dài đến mức che khuất phần gáy được buộc lại một cách hờ hững, đường nét khuôn mặt có chút sắc bén và trưởng thành hơn so với Lean nhiều, coi ra người này lớn tuổi hơn hắn.

Người mới tận dụng thời gian chờ đèn đỏ lục lọi ngăn trống trong xe, lấy ra một hộp thuốc lá cùng bật lửa. Anh lấy ra một điếu để vào miệng, một tay sử dụng bật lửa để châm thuốc, tay còn lại che đầu thuốc lại ngăn gió.

Khi đốt xong điếu thuốc, anh rít nhẹ một hơi thổi ra. Từng lớp khói mỏng bay ra khỏi khuôn miệng, tan ra giữa không khí. Anh nhấp nháy đèn pha vài lần với Lean nhưng không nhận được bất kì đáp ứng nào. Anh thở dài một hơi vì thất vọng, có lẽ người ta cũng đã đuối rồi. Anh để lại câu chào tạm biệt không nhận lại lời đáp cho Lean và quay xe đi theo một hướng khác.

Về phần Lean, hắn vẫn đậu xe yên một chỗ, không hề có dấu hiệu gì sẽ lăn bánh. Vì người mới không quan sát kĩ nên không nhận ra Lean hiện tại đang kích động mạnh. Tay giữ tay lái đang run lên, gương mặt lại một lần nữa thể hiện sự phấn khích nhưng không phải vì đua xe, thế nhưng chẳng mấy chốc đã thay thế bởi cái lắc đầu.

Làm gì có sự trùng hợp vậy chứ? Chỉ là người giống người mà thôi, người đó sao có thể xuất hiện ở mấy nơi kiểu như này chứ? Tóc bạch kim, đôi mắt ruby đỏ, kĩ thuật đua xe...

Không không không không, không thể nào.

Lean quay sang phía tay đua kia hòng xác nhận lại suy đoán của mình, nhưng người ta đã đi từ lúc nào không hay. Hắn vò đầu than một tiếng vì bỏ lỡ cơ hội tốt lành như thế...

Khoan, còn một cách.

---o0o---

Lean tức tốc chạy xe về nhà, lao lên gác và lục lọi liền tay khiến phụ huynh duy nhất trong nhà đáng lẽ được ngáy khò khò phải mắt nhắm mắt mở bò dậy vì tiếng ồn. Thoạt đầu, ông tưởng rằng có trộm nên thủ sẵn vũ khí trên tay, nhưng khi thấy thằng con, ông lập tức chửi một trận.

"Mày kiếm cái gì đó?"

"Thùng đồ của tôi, ông thấy không?"

"Hả? Thùng gì cơ...? Chắc cũng trong đây thôi. Này, đợi trưa rảnh rồi kiếm cũng đâu vấn đề gì. Mấy thùng đó không mọc chân chạy được đâu!"

Người đàn ông vừa vò cái đầu bù xù của mình vừa ngáp lên ngáp xuống vì vẫn còn buồn ngủ. Cũng may sắp đến giờ ông chuẩn bị dậy để mở cửa chứ không là ông chửi ầm lên rồi.

Đối lại, thằng con trai hoàn toàn phớt lờ ông.

Người cha tức giận càu nhàu vài câu vô thưởng vô phạt rồi quay người đi rửa mặt, bỏ lại lời dặn nhớ thu dọn lại cho gọn và mặc thằng con lục lọi từng thùng. Gần cả chục phút sau, thùng đồ mà Lean cần mới được tìm thấy.

Hắn thổi một hơi thật mạnh bay đi lớp bụi trắng dày cộm trên thùng. Bên trong chiếc thùng là một loạt tạp chí và băng ghi hình về đua xe. Ở bìa chính của tạp chí, đâu đâu cũng thấy hình ảnh một thanh niên tóc bạch kim. Hắn nhìn người trên tạp chí và hồi tưởng lại người mới vừa nãy.

Cả người Lean run lên vì phấn khích.

Là anh ta.

Thần tượng của hắn - Shu Kurenai.

Lean không nhận ra, rằng bản thân đang nở một nụ cười cực kì thỏa mãn.

--To be continued--

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

62.5K 6.2K 43
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
372K 32.6K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
57.1K 4.2K 57
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
27.4K 4.7K 13
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯