[Full] Mau buông ra, tôi là c...

بواسطة Que123473

1M 62.1K 10.5K

Thể loại:1 nam ✖ 1 nữ, sạch, sủng, sắc, ngược. Lưu ý: Có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến xin mời các nàng bì... المزيد

Án văn
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
Chương 2: Đêm tân hôn
Chương 3: Tại sao lại làm như vậy?
Chương 4: Lời tuyên bố
Chương 5: Nguy hiểm trong phòng ngủ
Chương 6: Hôn
Chương 7: Xuống đây đi
Chương 8: Xích mích nhỏ
Chương 9: Quan tâm
Chương 10: Ép buộc
Chương 11: Hẹn
Chương 12: Lời sỉ nhục
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
Chương 14: Ra ngoài
Chương 15: Tình huống bất ngờ
Chương 16: Gia pháp
Chương 17: Thất thân
Chương 18: Nồng nhiệt
Chương 19: Căn biệt thự ngoại thành
Chương 20: Lời nói gây tổn thương
Chương 21: Lạc Phong
Chương 22: Xích mích
Chương 23: Đồng ý
Chương 24: Sợi dây chuyền
Chương 25: Lời khẩn cầu
Chương 26: Điều kiện
Chương 27: 500 vạn
Chương 28: Hồ bơi
Chương 29: Cuồng nhiệt
Chương 30: Thụy Nhan
Chương 31: Cuộc nói chuyện ngoài vườn hoa
Chương 32: Hờ hững
Chương 33: Vạch rõ quan hệ
Chương 34: Phát hiện
Chương 35: Lo lắng
Chương 36: Tức giận
Chương 37: Gặp ở nhà hàng
Chương 38: Khu chung cư F3
Chương 39: Không gian riêng
Chương 40: 'Tôi sợ mình sẽ yêu cậu'
Chương 41: Khó hiểu
Chương 42: Làm càn
Chương 43: Cậu về
Chương 44: Không gian riêng tư
Chương 45: Bằng chứng phạm tội
Chương 46: Cố ý
Chương 47: Lo lắng
Chương 48: Giải thích
Chương 49: Lễ Giáng sinh
Chương 50: Vụng trộm trong phòng ngủ
Chương 51: Chấp nhận
Chương 52: Mệt mỏi
Chương 53: Kết thúc
Chương 54: Người phụ nữ lạ
Chương 55: Hòa giải
Chương 56: Nguy hiểm trong phòng thay đồ
Chương 57: Cảnh cáo
Chương 58: Sự thật khiến bản thân đau lòng
Chương 59: Đau lòng
Chương 60: Ngày lành để đính hôn
Chương 61: Hiểu lầm
Chương 62: Giả tạo
Chương 63: Nói cho rõ
Chương 64: Thử đồ
Chương 65: Bệnh
Chương 66: Lời nói đau lòng
Chương 67: Bắt gặp trong quán bar
Chương 68: Nụ hôn quyến luyến
Chương 69: Buổi lễ đính hôn
Chương 70: Lời tuyên bố
Chương 71: Em yêu anh
Chương 72: Hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn
Chương 73: Trở về Đường gia
Chương 74: Mẹ cô xảy ra chuyện
Chương 75: Người cũ
Chương 76: Khóc
Chương 77: Khó hiểu
Chương 78: Sự vô tâm
Chương 79: Lời sỉ nhục
Chương 80: Kết quả
Chương 81: Lời xin lỗi
Chương 82: Suy sụp
Chương 83: Sợ hãi
Chương 84: Quyết định rời đi của ông Phùng
Chương 85: Đau lòng
Chương 86: Đích thân xin lỗi
Chương 87: Rời đi
Chương 88: Khó hiểu
Chương 89: Lời đề nghị
Chương 90: 'Bỏ đứa bé đi'
Chương 91: Cần không gian riêng
Chương 92: Đêm nay
Chương 93: Quyết định
Chương 94: Tin tức
Chương 95: Xảy ra tai nạn
Chương 96: Cầu hôn
Chương 98: Thử thách
Chương 99: Ngày kết hôn
Chương 100: Mềm lòng
Chương 101: Ngượng ngùng
Chương 102: Kế hoạch không hoàn hảo
Chương 103: Hôn lễ của Trần Vỹ và Tần Tử Ngạn
Chương 104: Người đàn ông tốt bụng - Mạc Trình Thiên
Chương 105: Hiểu lầm
Chương 106: Đau khổ
Chương 107: Lo lắng chờ đợi
Chương 108: Đại kết cục
Lời của tác giả
Giới thiệu
Giới thiệu

Chương 97: Thất bại

8.5K 539 99
بواسطة Que123473

Lý Kiệt ngồi một mình một bên, đối diện là Đường Duật Hành và Khương Gia Hy, trên là Trần Vỹ với Tiểu Ngạn.

- 'Em ăn thử xem.' Anh gắp cho cô một miếng thịt rồi nói, ánh mắt như mong chờ.

Khương Gia Hy gắp bỏ vào miệng, cô đang phân vân là có nên nuốt không hay nhai sơ rồi nuốt, nhưng cô không thể tin được, đưa mắt nhìn anh :'Ngon quá, anh tự nấu thật sao?'

- 'Khinh thường anh thế à?' Anh không vui hỏi.

Khương Gia Hy lắc đầu, tự cầm đũa gắp miếng khác, tiến bộ hơn lần trước gấp vạn lần, quá xuất sắc.

Sau khi ăn tối, Khương Gia Hy và Tiểu Ngạn lên phòng nói chuyện, ba người đàn ông ngồi ở phòng khách thảo luận vài chuyện.

Đến khuya, Khương Gia Hy vì đang mang thai nên nằm xuống một chút là liền ngủ say đi, Tiểu Ngạn đi xuống nhà :'Không còn sớm nữa, tôi phải về đây.'

- 'Chuyện kết hôn nhờ cô lo một phần nhé! Cô ấy đang mang thai.' Đường Duật Hành nói

Tiểu Ngạn gật đầu, Trần Vỹ đứng dậy :'Tôi cũng về đây.'

Sau khi tắm, anh ra ngoài tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, dù có chuyện gì đi nữa, ôm cô vào lòng thế này thật thoải mái.

Sáng hôm sau...

Đường Duật Hành dậy sớm để xem kiểu biệt thự mới, chuẩn bị đầy đủ những thứ cho hôn lễ, anh muốn họ nhanh chóng kết hôn. 

Nghe thấy tiếng động anh liền đặt chiếc máy tính bảng xuống rồi đi vào :'Em dậy rồi sao? Bà xã.'

Cô cười, anh đi đến xỏ dép vào chân cô rồi đưa cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong lại đưa cô xuống bếp ăn sáng, anh bây giờ chẳng khác nào người nội trợ, lúc nào cũng lên mạng tìm những thứ tốt nhất cho phụ nữ mang thai để nấu cho cô.

- 'Anh thật siêu quá nhỉ? Trước đây nấu mặn như vậy...' Cô vừa ăn vừa nói.

Ngón tay lướt trên màn hình của anh dừng lại, đen mặt nhìn cô :'Lần đó coi như xí xóa.'

- 'Ồ.' Cô ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi ăn, cô thay quần áo định ra ngoài, nhưng thấy anh hình như hôm nay không đi đâu, đang định ra nói thì anh đặt máy tính bảng xuống rồi nhìn xung quanh, không thấy cô đâu liền nhíu mày :'Gia Hy.'

- 'Em đây.' Cô đi ra, cười tươi.

Anh nhìn đồng hồ :'Anh ra ngoài hai tiếng, em ở nhà đợi anh nhé! Đừng tự ý làm gì linh tinh ảnh hưởng đến bảo bảo.'

- 'Em đi theo có được không?' Cô giả vờ hỏi.

Anh lắc đầu, phải chạy tới chạy lui xem bao nhiêu thứ, cô đang mang thai, không thể đi nhiều như vậy được. Anh nói :'Ngoan, ở nhà đợi anh là được rồi.'

Sau khi anh đi, Khương Gia Hy nhìn ở cửa sổ đợi xe anh rời khỏi rồi vui mừng cầm lấy túi xách đi ra ngoài, cô hẹn với ông Đường tại một quán cafe.

- 'Cháu chào bác.' Cô khẽ cúi đầu chào.

Ông Đường gật đầu :'Ngồi xuống đi, hẹn ta ra đây có chuyện gì không?'

- 'Có chút chuyện ạ.' Cô cắn môi rồi nói.

Ánh mắt ông rơi vào chiếc nhẫn ở tay cô, chuyện gì thế này? Họ sắp kết hôn rồi sao? Sao ông không biết chuyện gì?

Cũng phải, đối với anh ông đâu quan trọng, anh vẫn luôn hiểu lầm ông mà. Khương Gia Hy từ từ nói.

- 'Thật ra...cháu muốn bác...anh ấy...và bác sẽ có quan hệ tốt hơn.'

Ông Đường thở dài, đây là điều không thể, ông biết anh sẽ không bao giờ đồng ý. Khương Gia Hy mím môi, cô biết tính anh ngang bướng đến mức nào.

- 'Cháu sẽ giúp anh ấy suy nghĩ khác đi, bao nhiêu năm nay có lẽ đã hiểu lầm quá nhiều.' Cô nói.

Ông Đường gật đầu :'Ta cũng không còn sức để làm gì nữa, bây giờ chỉ mong anh em nó hòa thuận, vui vẻ sống chung một nhà là được rồi.'

Họ nói chuyện đến tận trưa, Đường Duật Hành về đến nhà không thấy cô đâu liền lo lắng gọi điện thoại cho cô, ai ngờ được cô lại tự mình ra ngoài uống cafe, anh liền lái xe đến đón, định bụng sẽ cho cô một bài học.

Bước vào bên trong, thấy cô đang ngồi một mình, anh liền đi đến ngồi xuống :'Khương Gia Hy, xem ra em quá ngang bướng nhỉ?'

- 'Anh đến rồi sao?' Cô cười, lúc này Ông Đường đi ra.

Nhìn thấy ông, hàng lông mày anh chau lại, nắm lấy tay cô :'Chúng ta đi thôi.'

- 'Duật Hành, khoan đã, chúng ta nói chuyện đi có được không?'

Anh lạnh lùng nói :'Anh không có gì muốn nói cả, chúng ta đi.'

- 'Duật Hành..' Cô thật bó tay với anh, kéo lấy tay anh.

Ông Đường chậm rãi nói :'Ta xin lỗi con...'

Anh im lặng, Khương Gia Hy khẽ lay người anh, anh quay lại :'Em có về không? Nếu không thì cứ ở lại đây.'

- 'Duật Hành..' Cô ấm ức gọi tên anh.

Anh thở dài :'Anh xin lỗi, anh không cố ý, chúng ta đi thôi. Anh không có gì để nói cả.'

- 'Có, bố anh nợ anh một lời xin lỗi, anh cũng nợ ông ấy một lời xin lỗi, hai người hãy bỏ qua tất cả được không?'

Ông Đường thở dài, xem ra đây chỉ là chuyện không thể, ông nói :'Hai con cứ nói chuyện đi, ta đi trước đây.'

Nói rồi ông bước ra khỏi quán, Khương Gia Hy nắm lấy tay anh :'Duật Hành...'

- 'Nhưng...năm xưa vì ông ta mà mẹ anh mới mất, bà ấy đã ôm nỗi nhục mà mất chỉ vì ông ta không chịu tin mẹ anh..' Giây phút mẹ anh bị người của bà Lâm cưỡng hiếp, anh rõ ràng nhìn thấy được sự tuyệt vọng và nhục nhã từ đôi mắt của mẹ anh.

Nhưng nếu ông ta chịu tin mẹ anh, chịu điều tra lại chuyện này thì...

- 'Em biết...anh sẽ khó chấp nhận, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi. Duật Hành, anh hãy cho mình một lối thoát đi, bố anh cũng đã lớn tuổi, muốn sống một cuộc sống bình thường thôi...'

Cô đặt tay lên bụng mình :'Chả nhẽ anh muốn con của chúng ta không có ông bà nội luôn sao? Ông bà ngoại của nó đã...'

Anh thở dài, ôm lấy cô, họ trở thành tâm điểm trong quán cafe, ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Khương Gia Hy nói.

- 'Hãy thử mở lòng đi, anh đã vì chuyện này mà khiến mình thay đổi, bố anh...bây giờ nếu đuổi mẹ cả đi thì tuổi già này, bố anh biết nương tựa vào đâu.'

Hai mắt anh hơi đỏ, nghĩ về mẹ anh, lòng anh thật sự không cho phép :'Anh rất khó chấp nhận chuyện này...'

Cô im lặng, cô sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Ba giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu từ trên xuống vòm cây tạo bóng râm trước Cục dân chính, Khương Gia Hy nắm tay Đường Duật Hành đi ra, trên tay họ cầm quyển sổ màu đỏ, là 'Giấy đăng kí kết hôn'. Môi nở nụ cười hạnh phúc, Khương Gia Hy chăm chú nhìn nó.

- 'Cảm giác thế nào?' Anh hỏi.

Khương Gia Hy cười :'Đây là lần thứ hai kết hôn nhỉ? Cảm giác...'

- 'Vào trực tiếp vấn đề đi.' Anh không vui nói.

Cô gật đầu :'Dạ là rất vui thưa Đường thiếu.'

Anh bật cười ngắt nhẹ mũi cô rồi cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài, chiếc xe của họ nhanh chóng rời đi.

Tối đến, Khương Gia Hy như mọi hôm nằm trên đùi anh và xem tivi, còn anh thì cứ chăm chăm vào máy tỉnh bảng, bao nhiêu là số, cô thật không hiểu anh đang định làm gì?

- 'Em khát nước quá.' Cô nói.

Anh với tay đưa cô cốc nước, Khương Gia Hy uống xong đặt ly nước lên bàn :'Em đói.'

Anh với tay lấy một bịch bánh ngay bên cạnh đưa cô, Khương Gia Hy ngạc nhiên nhìn sang bên, ở đó toàn là đồ ăn, cô với tay lấy thêm bịch nữa.

- 'Ăn ít những thứ này thôi.' Anh nói.

Khương Gia Hy gật đầu, trước đây cô đâu thích ăn vặt, chỉ là sau khi mang thai tự nhiên lại thèm ăn đến thế.

Sáng hôm sau...

Anh dậy sớm hơn mọi khi, đi vào phòng thay quần áo, thường thì 10 giờ cô mới dậy nên anh lái xe đến Đường gia. Người giúp việc thấy anh liền cung kính chào.

- 'Nhị thiếu gia.'

Anh gật đầu cho có lệ rồi đi vào trong, mẹ cả đang dưới từ đường, ông Đường đang đọc báo, thấy anh liền đặt xuống. Nhíu mày :'Con...?'

- 'Tôi muốn nói chuyện với ông một lát.' Anh nói :'Tôi sẽ không vì Gia Hy mà bỏ qua chuyện này, những chuyện ông đã làm với mẹ tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.'

- 'Từ giờ ông không cần lo về chuyện này nữa, cứ coi Đường Duật Hành tôi không có mặt trên đời này, cắt đứt mọi thứ đi.' Anh nói.

Đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất, từ giờ nước sông không phạm nước giếng, vậy đã là tốt quá rồi.

- 'Tại sao...? Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi.'

Đường Duật Hành đứng dậy :'Qua bao nhiêu năm thì vết sẹo vẫn còn đó, bao nhiêu năm thì mẹ tôi cũng đã mất, tôi không thể.'

Nói rồi anh lạnh lùng bước đi, ông Đường thất vọng thở dài, vậy là xong rồi, đến tận gần cuối đời thì chuyện này vẫn chỉ có thể như vậy.

Khương Gia Hy tỉnh dậy, cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cô đi xuống dưới, không nhìn thấy anh đâu liền thắc mắc.

Lúc này, Đường Duật Hành đi từ bên ngoài vào, trên tay anh xách hai túi hoa quả, và sữa giành cho phụ nữ mang thai.

- 'Dậy rồi à, bảo bối?'.

Cô đi đến cạnh anh :'Anh mua gì đó?'.

- 'Vài thứ lặt vặt, để anh nấu đồ ăn sáng cho em.' Anh nói rồi đặt chúng lên bàn, theo thói quen, anh đeo chiếc tạp dề màu hồng vào.

Khương Gia Hy ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh mà miệng cứ cười tủm tỉm, lúc đó cô mua thì nhất quyết một hai không đeo, giờ thì...

Rất là hợp đó.

- 'Em cười gì?'.

Khương Gia Hy lắc đầu, rồi nghiêm lại :'Lát nữa chúng ta đến tiễn Thụy Nhan được không anh?'.

- 'Đến để cô ta lại định hại em sao?'.

Khương Gia Hy mím môi :'Cô ấy bị vậy rồi mà, dù sao từ giờ cô ấy cũng không làm phiền chúng ta nữa'.

Anh im lặng, tiếp tục vào món ăn của mình. Khương Gia Hy đứng dậy đi về chỗ anh.

- 'Nhé! Đến một lát thôi'.

Im lặng....

Cô xịu mặt :'Chồng à, một chút thôi mà'.

Anh tắt bếp, nhíu mày :'Em nói lại lần nữa'.

- 'Chúng ta chỉ đến đó một lát thôi...em đến một mình thì không...'

Anh nói :'Ý anh là em mới gọi anh bằng gì?'.

- 'À...' Cô gật đầu, như nhớ ra.

Anh hỏi :'À cái gì?'.

- 'Em gọi anh là chồng à đó'. Cô nắm lấy bắp tay anh, nói.

Đường Duật Hành gật đầu, gương mặt thỏa mãn :'Chỉ 15' thôi nhé!'.

- 'Oa, tốt quá rồi'. Hai mắt cô sáng rực lên.


واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

502K 10.7K 89
Anh, tổng tài công ty Lý Thành - Lý Đông Lượng. Là người ngang tàn trên thương trường nhưng chỉ dịu dàng với một người. Cô gái mà anh yêu, Hà Hoa Tử...
9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
20K 255 80
Thể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, ngược, 1v1, hào môn, HE. Tác Giả: Yinnee Cp: Lệ Thương x Trương Trịnh Ý Giới Thiệu:
114K 10.1K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...