[BL] Ngày Vì Sao Rơi

By k-komorebii

17K 1.8K 927

KHÔNG CỔ XUÝ CÁC HÀNH VI BLHĐ, BLGĐ,... trong truyện. . Giới thiệu: Em nói ngoài kia còn nhiều người tốt hơn... More

Mở đầu
Một vài lưu ý
Thông tin về nhân vật
1. Một ngày mùa đông
2. Bánh quy
3. Màn đêm
4. Lại là anh
5. Bộ sưu tập thư
6. Tỏ tình
7. Được không?
8. Thích em
9.
10. Tìm thấy em rồi
•-<
11. Không biết ngại
12. Lời hồi đáp đêm đông
13. Em của... (🌨)
14. Anh đưa em đi về nhà nha?
15. Hiện thân của sự đáng yêu
16. An
17. Trăng mây tỏ tường
18. Trong vô vàn ý nghĩ
19. Không được yêu sớm
20. Cố lên nhé!
21. Trăng ngày đông
22. Không còn là người yếu đuối
23. 4,5
24. Don't forget to kiss me
26. Thích em, vô cùng thích em
27. Áo "bạn trai"
28. Thích hay không thích?
29. Ngày vì sao rơi
30. Dỗ dành em nhỏ
Truyện có bao nhiêu cái bìa?
31. Mong em đừng lo lắng gì cả
32. Cầu cho em mãi mãi bình an
Extra story: Tết
33. Anh cứ mãi như vậy
34.
35. Đặt anh ngang hàng với tình yêu của em
36. Không kể chuyện trước với ngày sau

25. Loving

355 41 30
By k-komorebii

Em nói thế này không biết anh có chịu tin hay không, cơ mà em nghĩ là vẫn cần nói.

Để anh cứ mập mờ chẳng rõ mãi như vậy cũng không phải ý hay.

Nếu anh không chắc thì cứ đi khám đi ạ.

Anh coi ý kiến của em như sách tham khảo anh hay đọc là được, chỉ là suy nghĩ của cá nhân em thôi, anh mới chính là người hiểu rõ bản thân anh nhất.

Tham khảo thôi nhé! Tham khảo!

Anh để ý kĩ thêm một chút, là kiểu đang bình thường thôi, nhưng mà người ta đi tới thì lại hết bình thường nổi, hoặc là cảm giác khi ở cạnh người kia có gì đặc biệt hơn so với khi anh ở cùng những người khác không.

Không phải hoảng sợ, không phải kiệt sức, vậy thì chắc là hồi hộp rồi.

Để hiểu được những cảm xúc khác lạ này, anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Nhưng chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ có ngày anh hiểu được nó.

...

Sao giống viết văn quá🥲 Nói tóm lại, em nghĩ là có khi anh thích người ta rồi đấy.

Mà giờ cũng muộn rồi, chúc anh ngủ ngon ạ o(^^)o

Thành Vũ nhìn mấy dòng tin nhắn được gửi cách ra thành từng đoạn nhỏ.

Thích?

Sao mà thế được...

Cậu lặng người, đọc đi đọc lại từng chữ trên màn hình.

Thích?

Trường An?

Càng nghĩ càng không tin được.

Nhưng đặt lên bàn cân, so sánh giữa việc thích người khác và việc bị bệnh, thì cậu lại càng không mong mình sẽ bị bệnh.

Cậu biết bản thân vốn dĩ là một người thiếu tình thương, thiếu tới mức có thể ngu ngốc mong cầu thứ tình thương từ người mà tự cậu biết rõ rằng, sẽ chẳng nhận lại được gì.

Nên cậu không mong mình sẽ thích một người khác.

Không là gì cả, khi mất đi sẽ chẳng sao cả.

Là gì đó, hay là tất cả, vuột mất rồi chỉ càng thêm sợ hãi.

Sợ hãi ngày, người rời đi.

"Vũ." Mẹ ôm gọn khuôn mặt bé xinh, nhẹ vuốt lọn tóc rối.

"Con chờ mẹ về, ngoan nhé."

Thành Vũ mặc bộ yếm xanh, mái tóc mềm mại níu lấy tay mẹ, trong lòng ôm khư khư cây đàn nhỏ.

"Mẹ đi đâu ạ?" Đôi mắt ngoan ngoãn long lanh nhìn, tất cả đều là tình yêu chất chứa.

"Mẹ đi mua đồ cho con, con muốn mua gì nào?" Người phụ nữ lấy ra tờ giấy màu hồng nhạt, đưa vào tay bé con.

Thành Vũ nhìn mẹ, nắm chặt tờ giấy.

Cậu nhóc năm ấy đã sáu tuổi.

Có thể hiểu được mong muốn của mẹ rồi.

Mất rất lâu, rất lâu, để cậu có thể quyết định được.

Liệu rằng có nên im lặng để mẹ rời đi hay không?

Nên im lặng, hay khóc một trận thật lớn, giữ mẹ lại.

Nên im lặng...

Nhưng nếu như giữ mẹ lại, mẹ sẽ tiếp tục đau đớn.

Nếu như giữ mẹ lại...

Liệu mẹ có đồng ý ở bên con hay không?

Thành Vũ mỉm cười, với lấy cây bút trên tủ giày, vụng về dùng những nét chữ xiêu vẹo viết lên tờ giấy: Kẹo bông, kẹo sữa, vở ô li, sao.

Mẹ nhận lấy tờ giấy, nhìn thật lâu vào từng mong muốn ngây ngô của con, đâu như mẹ, chỉ là những ước mong ích kỉ.

"Sao là gì hả con? Là vì sao trên trời có đúng không?"

Cậu nhóc gật đầu, "Bạn sóc chuột và bạn chó trắng."

Hái sao xuống, cùng nhau đem lại ánh sáng cho khu rừng tăm tối.

Muốn rằng, mẹ đi thật lâu đừng trở về.

Vì những ngôi sao không thể nào hái được.

"Nếu bố tìm con..." Mẹ siết lấy tờ giấy, chỉnh lại yếm cho Thành Vũ, "Thì trốn dưới gầm giường, trong tủ."

"Chạy kịp, thì cũng đừng chạy ra ngoài, bị bố bắt lại đấy. Vào phòng mẹ, khoá trái cửa lại, mẹ dạy con rồi đúng không?"

Cậu nhóc dè dặt gật đầu.

Tại sao mẹ mang em theo mà lại không cho con đi cùng với?

Hay là vì em còn nhỏ, nên con phải nhường em hả mẹ?

"Thành Vũ, mẹ đi lần này sẽ lâu lắm." Người phụ nữ ngừng lại, hôn vào má đứa bé, "Mẹ phải hái sao cho con."

"Tiền mẹ để trong ngăn tủ nhỏ ở dưới, sâu bên trong. Đồ chơi của con ở hộp dưới gầm giường, còn nữa-"

"Mẹ." Đứa bé không muốn ngoan ngoãn một lần, chen ngang lời mẹ: "Bố sắp về rồi."

Mẹ chỉ im lặng, thật lâu, Thành Vũ đã biết rồi.

Nhưng cậu vẫn để cho mẹ đi.

Người phụ nữ ôm lấy đứa con vào lòng, nước mắt bắt đầu tuôn, "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... con chờ mẹ về nhé Vũ, mẹ sẽ tới đón con đi."

Thành Vũ được mẹ ôm, ánh mắt dán chặt nơi cánh cửa cũ kĩ đã từng hỏng biết bao lần.

Mẹ đi hái sao cho con, nhưng sao không hái được.

Vậy là mẹ sẽ chẳng bao giờ về đây nữa, có phải không?

Vậy là mẹ sẽ quên đi con, có phải không?

Mẹ có được hạnh phúc không? Nếu như rời khỏi đây rồi, liệu mẹ có thể vui vẻ không?

Thành Vũ đã để cho mẹ đi, còn mình, yên phận ở lại.

Cậu không nhớ rõ hôm đó là ngày bao nhiêu, không nhớ rõ hôm đó thời tiết ra sao.

Tới cả mặt em trai cũng không nhớ được nữa.

Nhưng những ngày trốn trong tủ đến mức ngủ thiếp đi, những ngày chui xuống gầm giường nhưng lại bị lôi ra trút giận.

Những ngày cánh cửa phòng mẹ bị đập nát bét, những ngày phải trốn ra chợ để tránh khỏi người bố được gọi là súc sinh.

Thành Vũ đã nghe cô bác trong chợ gọi bố như vậy đấy.

Nhưng họ cũng chỉ có thể làm tới đó thôi.

Không phải là chưa từng có người báo công an giúp cậu.

Chỉ là sau khi báo xong, Dương Công Thái tìm tới tận nhà người kia náo loạn một trận.

Một đứa nhóc đãng trí như cậu, dẫu cho mẹ có về, cũng sẽ chẳng thể nào quên.

Chẳng thể nào quên đi, đau đớn của những ngày tháng đó đã giày vò đứa trẻ chưa kịp lớn là cậu như thế nào.

Thành Vũ đã ít khi ở nhà từ lúc còn rất bé, và cho tới bây giờ, mặc dù đã đánh lại được rồi, cậu cũng vẫn không muốn ở nhà.

Cậu không bài xích với tình yêu, chỉ là không muốn mình vướng phải nó.

Tình cảm gia đình, cũng là tình yêu mà.

Một lần sợ hãi đã là quá đủ rồi.

Nên cậu không muốn mình lại dựa vào tình yêu thêm một lần nữa.

Thành Vũ cầm cây đàn ukulele đang đặt trên bàn lên, nhìn vào mấy miếng dán đáng yêu trên đó. Cây đàn đã cũ, cũ như tuổi thơ của cậu, cũ như những mảnh kí ức mơ hồ hiện hữu.

Mơ hồ tới mức, cậu còn chẳng thể phân biệt nổi liệu đây là quá khứ đã qua, hay chỉ những tưởng tượng vốn dĩ chẳng thật sự tồn tại. Không nhìn rõ được mặt những con người xuất hiện trong sự mơ hồ ấy, và thậm chí còn chẳng nhìn rõ được gương mặt của chính mình.

Nó biến dạng méo mó, rồi đứt gãy, hệt như những cây gậy to lớn từng để lại trên người đứa nhóc năm ấy những vết hằn đau đớn.

Thời khắc màn đêm phủ xuống, và ánh nắng triệt để lui đi, không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Cũng là lúc những giấc mộng xấu xí ghé thăm.

Thành Vũ luôn sợ hãi đêm tối, sợ hãi những đòn roi sau trận cá cược của bố, sợ hãi những ngày chẳng thể nào chợp mắt, sợ cả những lần phải chui xuống những ngóc ngách bẩn thỉu nhất, chỉ để lẩn trốn.

Sợ hãi cả khuôn mặt bầm tím của chính mình.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, như bao ngày.

Thành Vũ hạ tầm mắt đang ngước nhìn lên trần nhà của mình xuống.

Là lời chúc ngủ ngon từ Trường An.

Cậu không nhấn vào xem, chỉ tắt màn hình điện thoại đi, để nó lại lần nữa tối đen.

Ngủ ngon.

Nếu như những lời chúc ấy, thật sự có thể khiến cậu ngủ ngon.

Nếu như cậu thật sự giống lời Ngọc Anh nói.

Vẫn là không thể chấp nhận được.

.

Đầu cấp ba, khoảng thời gian chưa tìm được việc làm thêm, Thành Vũ thường ở quán net, hoặc ở trường tới giờ đóng cổng.

Vì cậu không muốn về nhà.

Để ôn tập cho bài kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đã giữ học sinh lại, Thành Vũ cũng vì vậy mà không cần phải suy nghĩ xem tối nay nên ở đâu nữa.

Lúc rời khỏi lớp cũng đã gần tới giờ trường đóng cổng.

Cậu chậm rãi bước từng bậc cầu thang, từ tầng bốn xuống tầng một, trong đầu là dòng suy nghĩ miên man.

Nghĩ xem nếu hôm nay về nhà mà vẫn còn gặp mấy cảnh tượng bẩn mắt kia thì nên xử lý như thế nào.

Đuổi cả hai người ra ngoài, hay là mặc kệ luôn?

Mỗi lần về nhà đều phải nghe những tiếng rên rỉ nhức đầu đó, Thành Vũ sớm đã không chịu đựng được nữa rồi.

Thật sự muốn đánh cho ông ta một trận.

Nhưng càng nghĩ nhiều, thì lại càng không muốn nữa. Cậu chán ngán, chán tới mức cứ mỗi một lần nghĩ tới việc phải đánh nhau với ông ta, là mỗi một lần cả người cậu kháng nghị không thôi, chẳng muốn tốn thêm thời gian với tên đàn ông đó.

Thành Vũ vo viên tờ giấy trong tay, ném vào thùng rác, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Họ coi như vẫn còn lại chút ít ý muốn hoà bình, coi như vẫn còn hiểu ý nhau.

Mỗi lần người kia ở nhà thì người còn lại tốt nhất nên ở ngoài, thở cùng một chỗ nhìn nhau ngứa mắt lại phải tốn công mua bóng đèn về thay.

Dương Công Thái biết cậu sợ bóng tối, nên vì lẽ đó, mỗi lần gã ta điên lên, là một lần gã nhắm vào cái bóng đèn trong nhà, đập nát.

Tuy trước đây vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, nói cho đối phương biết việc bản thân có đang ở nhà hay không, nhưng dạo này, tần suất ngày càng ít đi.

Hẳn là do cố tình.

Vì cậu không thấy tin nhắn, nên mới về nhà.

Nhưng rồi lại gặp nhau, ở nhà.

Thành Vũ không biết gì cả, cứ vậy mở cửa ra, bên trong là quần áo vương vãi trên sàn, như là muốn bày ra cho cậu thấy.

Còn tiếng rên rỉ đứt quãng, thì truyền tới từ phòng Dương Công Thái.

Cậu chỉ lặng lẽ cầm đống quần áo ấy, nhúng vào bồn cầu, rồi rời đi.

Mấy ngày như vậy cứ nối tiếp nhau. Dù không phải hôm nào cũng về nhà, không phải hôm nào quần áo cũng được vứt khắp sàn, nhưng Thành Vũ vẫn phải lặp đi lặp lại mấy động tác đó suốt, không đồ này thì là đồ kia, cậu sẽ lấy đồng đồ đang phơi của Dương Công Thái xuống, mang nhúng vào bồn cầu, hoặc là vứt đi.

Hệt như cái cách ông ta từng đối xử với cậu.

Chỉ là có phần nhẹ nhàng hơn.

Cho đến ngày hôm qua, cậu không thể chịu thêm nữa. Gã ta đã về trước, nhưng trong nhà lại không có ai.

Thành Vũ vừa bước chân vào huyền quan đã ngửi thấy mùi nước hoa nữ nồng nặc, cậu bịt mũi lại, đi tới trước bàn phòng khách, lấy từ trong túi trên bàn ra một đống đồ. Quần áo mới, vài chai nước, có cả mấy thứ để dùng cho việc kia.

Mặt cậu không biến sắc, cầm trên tay hộp bao cao su, lục từ ngăn tủ tivi ra vài cây kim khâu, dùng cây kim nhỏ nhất chọc thủng từng chiếc bao cao su trong hộp.

Bỏ đồ lại chỗ cũ, rồi cứ thế đi mất.

Hôm nay cậu không còn ý định muốn về nhà nữa.

Thành Vũ như lê từng bước chân trong hành lang tối tăm, chỉ ước sao cho trời mau sáng, để mình thôi sợ hãi.

Chỉ ước rằng mình có thể lớn thật nhanh, để thoát khỏi đây.

Ánh đèn ngoài cổng trường vẫn còn đang sáng.

Khoảng không vô định, tầm mắt mờ nhoè, bước chân ngừng hẳn lại.

Vài chuyện quá khứ có thể khiến cậu rơi nước mắt, và cậu cứ sống mãi như vậy, một lòng hoài niệm những ngày tháng tươi đẹp, rồi hi vọng, rồi ước mong.

Nhưng quá khứ thì đâu thể quay lại được nữa, và hiện tại, thì chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

Tương lai hẳn cũng sẽ là như vậy mãi.

Để cậu sống trong quá khứ, suốt đời.

Thành Vũ dùng tay gạt hết nước mắt đi, cứ ngỡ rằng, chỉ có mỗi bản thân mình ở đây thôi.

Vậy mà không phải, trong trường vẫn còn người.

Sân khấu tạm bợ kia, với không một ánh đèn chiếu rọi, vẫn còn người.

Trường An ngồi đó, với cây đàn, còn đang mải mê nói chuyện với vài người bạn xung quanh, mọi người ở lại luyện tập tới tối muộn.

Thành Vũ nhìn qua, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ, hẳn là người cầm cây đàn đã nhìn thấy hết dáng vẻ khóc lóc thảm thương này của mình.

Trường An không còn nói nữa, người bạn kia rời đi, xuống dưới sân khấu đứng cùng một nhóm người, bật điện thoại lên quay lại.

"Chuẩn bị nhé."

Rồi rơi vào tĩnh lặng.

Người bạn kia thấy Trường An không đàn, cũng không hát, vốn định bấm ngừng quay.

Nhưng tới khi thời gian trên máy hiển thị tới số mười.

Tròn mười giây, lúc này, anh mới cất lên tiếng hát.

Thành Vũ bị lời bài hát quen thuộc kia làm cho ngừng khóc.

Có cơn mưa nào lạ thế

Thoáng mưa rồi tạnh ngay.

"Mưa bóng mây, giống Vũ của mẹ này."

"Sao lại thế ạ?" Thành Vũ nằm gọn trong vòng tay mẹ, được ôm ấp bởi những tháng ngày tràn đầy yêu thương.

"Hay khóc nhè, nhưng mà cũng dễ nín khóc lắm nhé."

Nhóc con cười khúc khích, nghe mẹ hát, rồi được nghe mẹ kể truyện.

Truyện kể về chú chó đi lạc vào rừng sâu, chú gặp bạn sóc chuột sống một mình, sóc chuột không ra khỏi rừng, nên chẳng biết đường đi.

Xin lỗi nhé, mình không dẫn cậu đi được, mình không biết đường.

Khu rừng ở đây tối quá, những tán cổ thụ sum suê lá, chụm lại thành mái vòm ôm lấy nhau, tạo thành nhà cho rất nhiều gia đình cùng ở.

Tối lắm, bạn chó không thể nào tìm được đường ra.

Vậy cậu có muốn ra khỏi đây không? Mình và cậu, cùng đi.

Sóc chuột rất muốn được rời khỏi đây, mặc dù nhóc ta có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng, cũng vẫn chọn đi cùng bạn chó trắng.

Rồi cả hai dắt tay nhau đi hỏi các bạn thú trong khắp khu rừng.

Bạn thỏ xám lôi một quyển vở ghi chép cũ kĩ từ đời trước ra.

Trong vở ghi chép gia truyền nhà mình có vẽ lại một thứ gọi là mặt trời, nhưng đã rất lâu rồi chúng mình không còn nhìn thấy nó nữa, chỉ còn lại vài tia sáng nhỏ nhặt rơi xuống chỗ chúng mình mà thôi.

Mặt trời toả ra thứ ánh sáng có thể chiếu rọi cả thế gian, và nó còn rất nóng, nên nếu như các cậu lấy được mặt trời xuống, trời sáng trở lại, các cậu sẽ tìm được đường ra.

Nhưng mặt trời thì to lớn, và lại nóng quá, sóc chuột và bạn chó không thể nào lấy xuống được.

Cả hai lại tiếp tục đi hỏi những người khác.

Cô gấu nâu nói: Mặt trăng được khắc trên những hang đá, đời trước vẽ nó lúc tròn lúc khuyết.

Mặt trăng cũng rất sáng, nên nếu các con hái được trăng xuống, trời sáng trở lại, các con sẽ tìm thấy đường.

Nhưng mặt trăng có vẻ nặng lắm, có lúc nó khuyết vào thành hình lưỡi liềm, khiến chó trắng rất sợ, sợ lúc họ cùng nhau bê về, trăng khuyết sẽ đâm vào người họ.

Và họ thì cũng chẳng biết được lúc nào trăng sẽ tròn đầy.

Cơ mà nó vẫn nặng lắm.

Chó trắng và sóc chuột lại tiếp tục đi hỏi.

Bạn đom đóm hớn hở nói: Tớ có biết một thứ sáng, mà lại không nặng, nó nhỏ lắm, cũng không nóng đâu.

Đấy là vì sao.

Bà tớ nói, vì sao xuất hiện khi trăng tới, vây quanh mặt trăng, vì sao nhỏ nhắn và đáng yêu, bà bảo vì sao sáng y hệt đom đóm chúng tớ, tuy nhỏ mà đông.

Nếu các cậu hái được sao, treo lên vòm cây to nhất ở khu rừng của chúng mình, trời sẽ sáng thật sáng, và lúc ấy, các cậu có thể tìm thấy đường.

Bạn chó trắng và bạn sóc chuột nhìn nhau.

Nếu như vì sao chỉ lớn bằng đom đóm, vậy thì họ có thể hái được sao xuống.

Thành Vũ bé nhỏ chỉ nghe được tới đó, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp.

Mưa cũng làm nũng mẹ.

Vừa khóc xong đã cười.

Bài hát kết thúc, cậu bạn cầm điện thoại kia chạy lên sân khấu, "Tao tưởng tập dượt lần cuối? Mà mày hát bài này thật hả? Mấy lần trước thấy là bài khác cơ mà?"

Trường An chỉ cười, không nói.

Anh nhìn thấy em khóc rồi, không phải là do em tưởng tượng đâu.

Em không muốn để người khác nhìn ra dáng vẻ yếu đuối của mình.

Anh hiểu mà.

.

260424

Từ chỗ cách sau dấu chấm là quá khứ, nên đoạn An hát là từ năm Vũ lớp 10 nhé, lý do vì sao nghe hát ở công viên lại thấy quen là vì vậy đó.

Bạn sóc chuột đi tìm đường ra khỏi khu rừng tối cùng bạn chó trắng, bước về hướng ánh sáng🥹 tự dưng muốn viết truyện thiếu nhi ghê, chắc là để cho ngoại truyện vậy.

Sóc chuột là Chipmunk, chó trắng ở đây tất nhiên là Samoyed rùi, ghép lại chúng ta có: SaChip.

Tên đáng yêu quá😭 chắc mọi người cũng đoán ra truyện thiếu nhi (tự bịa) này nói về ai với ai rồi ha, không đoán được thì chờ ngoại truyện nè🤭

Vì chương này mà mình đã lóc cóc đi làm cái video 8p bản piano của I love you so=)))

Continue Reading

You'll Also Like

57.6K 5.6K 10
Vương Nhất Bác gặp quỷ rồi.
11.1K 561 8
Tiêu Chiến hắn là Trưởng lão đứng đầu trong bát đại trưởng lão của Thương Quyết Phong - môn phái hàng đầu Tu chân giới, được xưng là Thu Dịch Tiên Tô...
45.5K 307 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
137K 5K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...