[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho...

Door lywsyx_wx

1.1M 122K 8.5K

Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên th... Meer

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (1)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (3)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (4)
Ngoại truyện 2: Chúng ta là người cùng phe đấy
Ngoại truyện 3: Ma cà rồng
Ngoại truyện 4: Ngôi sao nhỏ
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (3)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (3)

Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)

1.6K 168 3
Door lywsyx_wx

Sở Trần ngồi khoanh chân trên băng ghế ở sân thượng, dựa lưng vào cánh cửa sổ thủy tinh đằng sau. Ánh nắng chói chang nhảy nhót trên những sợi tóc hơi vểnh của cậu, nhuộm chúng thành một màu vàng óng.

Có người nào đó đang nhổ cỏ, khiến mùi cỏ xanh mướt thoang thoảng chui vào hai cánh mũi. Sở Trần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đám cây leo gần đó đến ngớ người. Rồi một cơn gió thổi vụt qua khiến chúng thoáng lay động, thoạt trông có vẻ không mấy bền chắc.

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Sở Trần hoàn hồn, đứng dậy khỏi băng ghế, bước chân trần đến cửa, mở cửa ra.

Người máy vận chuyển chuyên dụng há cái miệng to ra, một đóa hoa tươi bật ra từ bên trong.

Sở Trần nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

Ánh mắt người máy lóe lên chút ánh đỏ, nói chầm chậm: "Đừng khách sáo ạ."

Sở Trần quay về phòng.

Cậu mở bó hoa tươi mình đang cầm trong tay, bỏ hết mớ cành lá thừa đi rồi tỉa tót thêm một chút, sau đó mới thong thả cắm hoa vào trong bình. Cậu đẩy bình hoa về trước, nói với không khí trước mặt: "Ở tinh tế không có loại hoa mà mẹ thích, con chỉ đành mua một loại na ná như vậy thôi."

"Chắc mẹ không ngờ được việc này đâu, loài hoa này ở đây được dùng làm nguyên liệu nấu ăn."

Ngón tay Sở Trần khẽ vuốt cánh hoa, chẳng thể tưởng tượng nổi vị của món ăn này khi nấu lên, chỉ đành bình luận: "Chỗ này có nhiều thứ kỳ lạ lắm mẹ ạ. Có thứ ăn được thì không thể ăn, mà thứ vốn không thể ăn lại có thể đem đi nấu nướng."

"Con ở đây sống cũng tốt lắm. Dù chỉ là một quyển sách, lúc nào cũng có vài ba lỗi logic hoặc vài chỗ bất hợp lý. Nhưng mà so với bấy nhiêu đó thì tính ra con vẫn thoải mái chán."

Sở Trần cũng tùy ý, nghĩ đến đâu thì nói cái đó: "Bây giờ con đã có người nhà, bạn bè, sự nghiệp của riêng mình. Chuyện thú vị xung quanh con cũng có rất nhiều, thú vị hơn lúc còn ở nơi nhỏ hẹp kia."

"Mẹ sống ở đó cũng tốt chứ?" Sở Trần khẽ hỏi.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.

Là người mắc bệnh tâm thần, lúc nào cũng tự hại bản thân, cuối cùng tự sát để giải thoát cho chính mình.

Là người mẹ ngoài đời thực của cậu.

Ngày trước Sở Trần cứ lo làm việc quần quật, lần nào đến ngày giỗ cũng sẽ bận bịu chuyện gì đó. May mà mẹ của Sở Trần không phải người hay quá chú trọng, cho nên cậu cũng chẳng tổ chức long trọng gì, cứ thế trò chuyện với không trung.

Hôm nay hiếm khi có thời gian, cậu bèn mua một bó hoa, định trò chuyện với bà tử tế hơn.

Cậu cứ thế huyên thuyên tất tần tật mọi chuyện sau khi mình xuyên đến tinh tế. Có mấy việc xảy ra vào hai năm trước, trong khi Sở Trần đã quên mất cụ thể là như nào, cậu chỉ đành ngồi yên tại chỗ từ từ ngẫm lại.

Đến khi nói hết chuyện thì cậu đã tu tận ba ly nước, mặt trời cũng từ Đông ngả về Tây.

Sở Trần thấy đói bụng, thế là cậu vừa ngâm nga vừa đi nấu cơm.

Ăn xong một bữa no căng, Sở Trần lại nhìn bó hoa mình đã mua, bình hoa được đặt ở nơi bắt mắt, cậu định sẽ làm hoa khô sau hai ngày nữa. Sở Trần xoay người đi vào phòng ngủ, hôm nay nhà hàng đóng cửa không kinh doanh nên cậu có thể nghỉ ngơi cho đã.

Có lẽ do tinh thần thấm mệt nên vừa tựa vào đầu giường chốc lát, Sở Trần đã ngủ quên.

Sau đấy tỉnh lại bởi những cái hôn.

Người đàn ông đang chồm đến có đuôi mắt màu đỏ nhạt, hai cánh tay anh chống hai bên người Sở Trần, đôi môi hôn người dưới thân từng cái một, hành động rất đỗi dịu dàng và quyến luyến.

Chứng kiến Sở Trần mở đôi mắt còn nhập nhèm nhìn mình, nom y như một con thú non vừa hé mắt, Lệ Dục không kiềm được bật cười thật khẽ, rướn lại gần hôn lên đôi mắt cậu.

Lệ Dục hỏi nhỏ: "Hoa dưới lầu là em mua à?"

"Ừ." Sở Trần mơ màng gật đầu: "Nhớ mẹ."

Lệ Dục chợt khựng lại, kế đến anh đáp lại bằng một tiếng thật trầm, rồi ôm siết lấy Sở Trần.

Cậu chớp mắt, bấy giờ mới tỉnh táo hẳn, thổi vào tóc Lệ Dục: "Sao anh ra đây vậy? Muốn làm à?"

Sau khi tinh thần Lệ Nhiên ngày càng tốt lên, giữa ba nhân cách cũng dần có thể trực tiếp giao lưu với nhau. Điều này cũng xem như một tín hiệu cho thấy họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Nhưng ứng với điều đó, số lần mà người có địa vị thấp nhất – Lệ Dục xuất hiện càng ngày càng ít. Thời gian đối phương xuất hiện luôn bị chèn ép bởi Lệ Nhiên và Lệ Phần, chỉ khi nào không nhịn nổi nữa, tinh thần của Lệ Dục mới đột ngột dâng trào mãnh liệt, lấn lướt vượt qua hai người khác.

Vào những lúc thế này, tất nhiên Lệ Dục cũng theo bản năng muốn làm chuyện ấy cùng Sở Trần.

Sở Trần đã quen rồi.

Vậy mà lần này Lệ Dục lại lắc đầu, chỉ đáp: "Ở cạnh em thôi."

Anh trở mình nằm sát bên người cậu. Sở Trần thuận thế nhích lại gần đè sấp lên người Lệ Dục. Cậu khép mắt, lắng nghe tiếng tim đập của Lệ Dục – Thịch, thịch, thịch. Cứ một tiếng rồi lại một tiếng, bình tĩnh mà đầy mạnh mẽ.

Thân nhiệt hai cơ thể dần dần hòa hợp.

Sở Trần bỗng hỏi: "Anh sẽ biến mất ư?"

"Hửm?"

"Em vẫn luôn đoán là..."

Sở Trần khựng lại như có chút do dự, cuối cùng cậu cũng chẳng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cậu còn chưa mở lời thì Lệ Dục đã tiếp lời: "Anh biết em đang suy đoán điều gì."

Sở Trần ngẩng đầu nhìn Lệ Dục.

Lệ Dục nói tiếp: "Anh sẽ không đi đâu cả. Đúng là vì dục vọng của tên đó nên anh mới được sinh ra, nhưng anh cũng khác với các nhân cách còn lại. Những người đa nhân cách khác, các nhân cách cũng sẽ có tên họ, có tuổi tác, niềm yêu thích lẫn tư tưởng khác biệt. Có điều khác với bọn họ luôn nhận định mình là những cá thể khác nhau, đại đa số không có ký ức của nhau, còn bọn anh thì lại khác."

"Hồi Lệ Nhiên còn nhỏ, khi anh ta phân ra nhân cách Lệ Phần thì đã có thể nói chuyện với Lệ Phần rồi. Sau này tinh thần bị bạo loạn, khả năng trao đổi mới bị cắt đứt, nhưng hiện tại tinh thần anh ta tốt lắm, vậy nên bọn anh đã có thể thiết lập một vùng trao đổi ngắn trong đầu lần nữa."

"Từ trước đến giờ bọn anh chưa bao giờ chối bỏ việc bản thân mình luôn là Lệ Nhiên."

Lệ Dục nói: "Tên của anh do em đặt, còn tên của Lệ Phần là anh ta tự đặt, chủ yếu chỉ để phân biệt chứ không phải vì được tách ra nên mới có tên riêng. Bởi vì bọn anh không phải "người khác" mà chính là Lệ Nhiên. Nói cách khác, chỉ khi có đầy đủ cả ba người bọn anh, Lệ Nhiên mới được xem như một người toàn vẹn."

Đây là lần đầu tiên Sở Trần nghe được cách lý giải này.

Cậu xử lý từng thông tin: "Em không bảo các anh không phải là một, chỉ là em có vài nghi vấn thôi. Chẳng hạn như anh là chấp niệm của anh ấy, vậy khi anh ấy vượt qua được chấp niệm, nhiệm vụ của anh cũng sẽ kết thúc hay sao."

"Mới đầu thì đúng."

Lệ Dục đáp: "Mới đầu thì đúng là vậy. Nếu như một nhân cách khác được tạo ra bởi chấp niệm, vậy thì ngay khi chấp niệm kia không còn, có lẽ anh sẽ biến mất thật. Nhưng..."

Anh nhìn Sở Trần.

Sở Trần: "?"

Lệ Dục nói thật khẽ: "Nhưng... em đã cho anh một cái tên."

"Là em."

"Em đã biến anh trở thành một cá thể chân thật và hoàn chỉnh. Bây giờ anh có tên của riêng anh, tư tưởng của riêng anh, những vui buồn khổ hận của riêng anh. Từng chút từng chút ấy, anh đã có được từ sau khi được đặt tên."

Sở Trần không kiềm được phải hít hà một phen.

Trước đó cậu đã biết nguyên nhân Lệ Dục được sinh ra có khả năng là vì Lệ Nhiên quá xấu hổ, quá ngại ngùng khi ứ ừ với cậu, mà Lệ Phần thì rõ mười mươi là một con gà non, còn bày vẻ "Tôi chẳng thích cậu tẹo nào, làm ơn cách xa tôi chút đi" nữa chứ.

Nhưng cậu không ngờ một cái tên lại có sức mạnh đến như vậy.

Điều này là tốt hay xấu? Sở Trần không nghĩ ra.

Cậu cũng không hề thấy hối hận vì đã "tạo ra" Lệ Dục, nhưng cơ thể này dù sao vẫn là của Lệ Nhiên.

Thôi thì...

Dù gì cũng đã thành thế này, đâu thể nhét trở lại như cũ được.

Huống chi trước giờ không thấy Lệ Nhiên tỏ ra bài xích gì Lệ Dục. Cùng lắm thì Sở Trần lại có thêm một vấn đề cần lưu ý hơn thôi, lỡ mai này lại có nhân cách nào được hình thành thì cứ giả ngơ là được.

Sở Trần đang trầm tư, bỗng người bên cạnh khựng lại một chốc.

Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp đầy bởi dục vọng kia đã hóa lạnh lùng trong veo từ khi nào.

Cả hai mặt đối mặt, nhìn nhau mà sửng sốt.

Lệ Nhiên đỡ cậu đứng dậy, hỏi vu vơ: "Hồi nãy hai người làm gì thế?"

Câu hỏi này cũng không khó trả lời.

Sở Trần đáp thẳng: "Em đang nói với Lệ Dục về chuyện hợp nhất các nhân cách."

Lệ Nhiên rũ mi mắt: "Sao lại nghĩ đến chuyện hợp nhất?"

"Nói chuyện này chuyện kia rồi dẫn đến vấn đề đó."

Sở Trần thuật lại những gì Lệ Dục đã nói ban nãy, lại hỏi anh: "Anh thấy thế nào?"

Lệ Nhiên đáp: "Anh cũng có ý nghĩ giống cậu ấy. Anh thấy không cần phải hợp nhất đâu."

Có nhiều vấn đề Lệ Nhiên không muốn giải quyết thì có thể trốn tránh một cách quang minh chính đại bằng cách giao cho các nhân cách khác làm. Lần nào thì Lệ Phần hay Lệ Dục cũng đều làm tốt cả.

Hà cớ gì phải hợp nhất chứ?

Sở Trần nghe thế bèn nảy ra trò đùa dai, thế là ngao ngán thở dài liên tục.

Lệ Nhiên: "?"

Sở Trần chống cằm: "Em biết thế nào anh cũng nói vậy. Lần nào em hỏi câu gì mà anh không muốn trả lời, hay bắt anh làm chuyện mà anh không muốn thì anh đều giao cơ thể cho Phần Phần hoặc Dục Dục. Có lẽ anh cảm thấy ba nhân cách đang rất ổn, phân chia công việc rất hợp lý nên chẳng việc gì phải hợp nhất lại đúng không? Nhưng mà... có thật sự hợp lý hay không?"

Lệ Nhiên nghe thế thì sững sờ, nhưng anh cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

Càng không biết những lời cậu vừa nói sai ở chỗ nào.

Trông qua thì hiện giờ công việc được họ phân chia hợp lý thật mà.

Lệ Nhiên phụ trách làm con trai nhà họ Lệ, Lệ Phần sẽ chịu trách nhiệm khi có đạo tặc vũ trụ, khi cần giáo quan Sở thì sẽ có Lệ Dục.

Có thứ tự rõ ràng.

Lệ Nhiên suy tư trong đầu, "ừ" một tiếng qua loa, sau đó lại hỏi: "Thế có vấn đề gì à?"

Sở Trần nói với chất giọng ai oán: "Vấn đề lớn đấy chứ."

Hàng mi dài của Lệ Nhiên rung nhè nhẹ.

Sở Trần kể ngay: "Lệ Dục là nhân cách được anh tạo ra để làm chuyện ấy với em. Nói đúng ra thì vấn đề này do anh ấy phụ trách nên anh ấy mới làm với em. Phải vậy không?"

Lệ Nhiên ngập ngừng đáp: "Ừ."

Sở Trần duỗi chân: "Vậy tại sao anh trai anh không làm với em?"

Lệ Nhiên nhất thời á khẩu, chỉ đành đáp: "Để anh hỏi anh ấy hộ em nhé."

"Còn anh thì sao hả?"

Sở Trần bĩu môi: "Đến anh trai cũng muốn thân thiết với em, mà anh chẳng thèm đếm xỉa đến. Anh nói em nghe thử, rốt cuộc do anh không lên được hay là anh có bồ nhí ở bên ngoài hả?"

Lệ Nhiên: "Không phải mà."

Gặp phải vấn đề thế này, Lệ Nhiên lại có ý định muốn trốn. Anh vừa định rời khỏi sân khấu "giường chiếu" này thì đã bị Sở Trần đè lại, không thể nhúc nhích nổi, chỉ đành dời tầm mắt, nghiêng đầu sang một bên, tránh đối mặt với Sở Trần.

Nhưng trong lòng Lệ Nhiên chợt ngẫm lại những gì cậu nói với anh hồi mới quen.

Sở Trần khen anh tốt, nói rằng anh xứng đáng được yêu thương.

Còn những ngôi sao nhỏ mỗi ngày kia nữa.

Từng câu từng chữ lúc trước khiến Lệ Nhiên ngày càng cảm thấy chân thực hơn.

Cảm giác an toàn được tích dần đầy, chẳng phải chuyện một sớm một chiều, mà là nhờ từng chuyện vụn vặt cộng dồn vào với nhau.

Thế nhưng... Anh thực sự có thể ư?

Có khi hiện tại Sở Trần vẫn chưa hiểu hết về anh. Nếu giờ cậu biết rõ mọi thứ... có phải cậu sẽ cảm thấy hết hứng thú hay không? Vì anh thật sự đúng là một tên nhạt nhẽo.

Trong khi Sở Trần thích những thứ thú vị cơ.

"Nè, bây giờ anh còn không chịu nhìn mặt em nữa! Rõ ràng anh đang nói dối!"

Sở Trần khóc òa: "Trời ơi! Tôi khổ quá mà! Kết hôn hai năm mà chồng chẳng thèm chung đụng, để tôi đây lẻ loi hiu quạnh, một thân cô liêu. Thôi thì chẳng bằng đi tìm ông Vương nhà bên..."

Giọng Sở Trần kéo Lệ Nhiên về lại thực tế.

Mà người vừa cất giọng còn dụi dụi vào lòng Lệ Nhiên, tài giả khóc phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Da thịt cận kề.

Đồng tử Lệ Nhiên trở nên sâu đến lạ thường.

Làm gì có ông Vương nhà bên nào.

Tay Lệ Nhiên siết chặt, móng tay bấm vào thịt, vết nhói ấy khiến anh tỉnh táo hơn một chốc. Đột nhiên trong lòng Lệ Nhiên dấy lên một tia khát khao và can đảm, nó khiến nhịp tim anh bắt đầu tăng tốc, hô hấp cũng dồn dập hơn.

Thử một chút xem?

Như một tên đánh bạc, đánh cược một lần.

Cược cả bản thân mình...

Như thể bị ma nhập, Lệ Nhiên muốn vươn tay ép Sở Trần vào ngực mình thì bỗng dưng nghe cậu thở một hơi thật dài, lắc đầu bảo: "Hầy... mà thôi, em cũng mệt rồi, không chơi nữa. Mới ngủ dậy nên hơi đói, thôi em xuống làm cơm anh ăn nhé."

Thật ra Sở Trần cũng không vội về chuyện ấy, nãy giờ cậu chỉ muốn chọc Lệ Nhiên tí thôi.

"Ừm." Lệ Nhiên nghe tiếng mình đáp.

Thế nhưng trong lòng anh lại vang lên một giọng nói khác, vẫn đang nói... không ngừng nói...

Bên này Sở Trần duỗi người dài ra, định đứng dậy thì tự dưng bị Lệ Nhiên cản lại.

Sở Trần: "?"

Cậu còn đang ngơ ngác thì Lệ Nhiên đã hạ quyết tâm. Anh cụp mắt, khẽ nói: "Em từng viết một câu trên ngôi sao nhỏ."

Sở Trần ngớ cả người: "Hả?"

Cậu viết rất nhiều điều trên ngôi sao, Lệ Nhiên bảo câu nào cơ?

Lệ Nhiên dịch lại gần, kề sát bên tai Sở Trần mà nói: "Khi anh có can đảm để thực hiện bất kỳ chuyện gì, nhất định phải kiên trì. Không được bỏ cuộc giữa chừng vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào hết."

Sở Trần sững sờ, chẳng hiểu câu ấy có liên quan gì đến tình cảnh hiện tại.

Hơi thở của Lệ Nhiên quấn quýt bên người cậu, anh từ tốn bảo: "Cơm cứ để ở đấy, nấu sau đi."

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

912K 23.7K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
32.5K 1.7K 22
Truyện Không Có Tam Quan ! Nguồn : kochay Hán Việt: Lộ nhân mạt bố thành vi vạn nhân mê đích khả hành tính Tác giả: Vãn Bích Thể loại: Nguyên sang, Đ...
11.8K 1.2K 14
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
16.4K 1.9K 35
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...