[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 135

135 25 3
By _________jade

Editor: Jade

Chương 135 Lưỡi dao vàng bất khả chiến bại (4)

Trong một thời gian ngắn, vũ trụ trở nên yên tĩnh, vòng xoáy điên cuồng cũng được dừng lại.

Lean Kaios bị treo lơ lửng ở trung tâm cơ giáp bởi một khúc Tinh Cốt khổng lồ nhô ra từ chính cơ thể hắn, xung quanh là đống đổ nát của hàng trăm phi thuyền và xác chết trôi nổi.

Lúc này hắn đã ngừng cử động, chỉ khẽ thở dốc, khóe môi không ngừng trào ra máu tươi, đôi mắt phỉ thúy ngơ ngác nhìn Khương Kiến Minh đối diện, không biết đã tỉnh táo được bao nhiêu.

Tối thiểu đã tạm thời trấn an được Hoàng thái tử đang nổi điên, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Chậm rãi quay khuôn mặt tái nhợt qua, ánh mắt anh rơi vào Giám mục Hỗn Loạn cách đó vài bước, kinh ngạc khẽ nhướng mày.

"Ngài Lauren? Ngài... đang sợ hãi sao?"

Lauren sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh xe Tinh Cốt khổng lồ tựa mặt trời cách đó không xa, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cổ y, thấm vào cổ áo.

Khương Kiến Minh: "Bởi vì ông nhìn thấy loài người phẫn nộ, mới cảm thấy sự sợ hãi của loài người?"

Một lúc lâu sau, Lauren mới quay đầu lại nhìn Khương Kiến Minh, khàn giọng nói: "...Đúng vậy, tôi sợ hãi."

"Đây cũng là một trong những nguyên tội chúng ta không thể thoát khỏi mà nhân loại, mà chủng tộc này mang đến."

Y tiến lên một bước, "Nhưng khi Chung Cực buông xuống, tất cả những thứ này đều sẽ biến mất."

Khương Kiến Minh cụp mắt xuống, khóe mắt dường như có chút chán ghét lãnh đạm, anh nói: "Không."

Anh khẽ ho khan hai tiếng, khó nhọc nói tiếp: "Ông không hiểu loài người."

Vẻ mặt Lauren tối sầm lại, "Cái gì?"

Tình hình dường như ngày càng mất kiểm soát, mỗi bước đi đều lệch khỏi ý định ban đầu.

Đặc biệt là vào lúc này, Giám mục Hỗn Loạn không thể hiểu, tại sao tù nhân Tàn nhân loại gần như không thể đứng vững trước mặt này, lại đột nhiên bắt đầu đàm luận về đề tài nhân loại với y.

Có lẽ, đây là câu trả lời của Khương Kiến Minh cho "thuyết thiên đường" của y. Thành thật mà nói, nếu vào một không gian và thời gian khác, chắc chắn y sẽ vui vẻ lắng nghe, y vô cùng yêu thích kiểu trò chuyện này, khiến người ta sảng khoái như cổ nhân luận đạo.

Nhưng không phải là bây giờ, không phải, Lauren sợ hãi nhìn phía đối diện, trái tim bất an co rút——

Khi y nhìn thấy vũ trụ bao la phía sau Khương Kiến Minh, và cặp mắt đen bình tĩnh như mặt nước hồ của người trẻ tuổi ốm yếu trọng thương này.

Cặp mắt này...

Không phải là cặp mắt một tù nhân nên có, cũng không phải là cặp mắt mà một con mồi trong lưới nên có.

Chẳng lẽ bọn họ đã tính sai?

Chẳng lẽ Khương Kiến Minh đã có kế hoạch dự phòng?

Nếu không, giờ phút này làm sao cậu ta có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy!

"Gerhard Lauren, Giám mục Hỗn loạn của Tinh thể giáo."

Khương Kiến Minh thong thả nói, màu vàng kim ngoài cửa sổ mơ hồ phản chiếu lên chân mi anh: "Tôi muốn giết ông."

Đồng tử Lauren đột ngột co lại, thế nhưng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc, Tinh Cốt màu lam sẫm hình thành một con dao.

Nhưng quái vật nửa người nửa Tinh thể đối diện trong vũ trụ chân không kia, cũng vào giờ phút này ngẩng đầu!

Ánh mắt Lean vô cùng điên cuồng, nhìn chằm chằm Giám mục Hỗn Loạn, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khàn đặc.

Giống như chỉ cần đối phương dám chạm vào Khương Kiến Minh, hắn sẽ thiêu rụi vạn vật xung quanh, dù phải đồng quy vu tận.

"—— làm gì vậy? Đừng nghịch!"

Trái lại, Khương Kiến Minh quay đầu mắng hắn trước, vẻ mặt nhàn nhạt: "Yên lặng chút, tôi còn có việc phải bàn với ngài Giám mục Lauren."

"..."

Lean uể oải cụp mắt xuống, cúi người rút vào giữa tàn tích của cơ giáp Trảm Tuệ Tinh. Thu hồi những khối Tinh Cốt lúc đầu còn nóng cháy sắc bén, rồi tiếp tục yên lặng.

Lúc này thần trí hắn không còn bình thường, trái lại vẫn biết nghe lời, rõ ràng đã được Khương Kiến Minh hoàn toàn thuần hóa.

Sĩ quan tóc đen khuôn mặt trắng bệch lại nhìn điện hạ lần nữa, sau đó đôi mắt mát lạnh quay về phía Giám mục Lauren trước mặt.

"Lauren... ông mang tai họa đến Tinh thành, lợi dụng trẻ em, giết hại mạng người... Tôi hận ông và Tinh thể giáo sau lưng ông, ước gì các người chết đi."

Anh lại dồn dập ho hai tiếng, nhẹ nhàng nói: "... Nhưng tôi cũng muốn điện hạ không gì không làm được, bình an chiến thắng trở về."

"Đây là con người."

"..."

Hàm răng Lauren khẽ run, ánh mắt như bọ cạp độc.

"Tình cảm cá nhân sinh ra yêu hận, ích kỷ sinh ra ham muốn, đây là nền tảng của nền văn minh nhân loại."

— Động thủ!

Ý nghĩ này xuyên thấu tâm trí Giám mục như một mũi tên.

Không thể cố kỵ Hoàng Thái tử nữa, phải động thủ khống chế được Khương Kiến Minh, đánh gục cậu ta, cho dù lập tức ngộ sát cũng tốt hơn diễn biến không xác định.

Y có linh cảm rằng nếu bây giờ không hành động, một thảm kịch không thể cứu vãn sẽ xảy ra.

Khương Kiến Minh vẫn đứng ở đó, ánh sáng xanh lạnh lẽo ánh vào đáy mắt anh, không biết vì sao, vẻ mặt anh lại hàm chứa một tia bi thương nhàn nhạt.

Dưới bộ quần áo trước ngực đã thấm đẫm vết máu, một chút hơi nóng đột nhiên bốc lên.

"Nếu những cảm xúc và ham muốn riêng biến mất, lòng trắc ẩn của ông với đồng bào, lòng căm thù với sự bất công, niềm khao khát với thiên đường... Tất cả những thứ ông tín ngưỡng, cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại."

Trong khoảnh khắc, Lauren trầm mắt gầm nhẹ. Tinh Cốt màu u lam mở rộng, cuốn lên một dòng chảy những hạt Tinh thể hung hãn, đâm xuống Tàn nhân loại trước mặt như một tấm lưới khổng lồ đoạt mệnh!

Y chỉ cách Khương Kiến Minh vài bước chân.

Không ai có thể ngăn chặn một đòn này.

Gần như cùng lúc đó, các thành viên Tinh thể giáo xung quanh đều lộ ra Tinh Cốt, rút ra vũ khí Tân Tinh giới, nhắm về phía Tàn nhân loại mảnh khảnh lung lay sắp ngã trên cầu tàu.

Không ai có thể ngăn được thảm cảnh đẫm máu chuẩn bị diễn ra sau đó.

Nơi xa, đáy mắt Lean một lần nữa lóe lên vẻ điên cuồng, nhưng trước khi mất khống chế, lại đột nhiên dừng lại!

"Các hạt Tinh thể không có sự phân biệt cảm xúc hay thân thể... Chính vì ông là con người nên mới có thể phản bội con người... Đây là một nghịch lý, ông đã bao giờ nghĩ tới chưa."

Khương Kiến Minh thản nhiên nói, anh duỗi tay phải ra, phía dưới làn da trắng mỏng có thể nhìn thấy xương cổ tay mảnh khảnh và những đường gân xanh nhạt, đó là một cánh tay mềm mại yếu ớt.

Anh dùng cánh tay này chặn Tinh Cốt sắc nhọn, như không sợ xương thịt của mình sẽ bị xé nát thành từng mảnh.

Trong phút chốc, ánh sáng trên ngực thanh niên tái nhợt càng sáng hơn, đó là một màu vàng kim lóa mắt, tản ra uy áp khủng bố, thế nhưng giống hệt như Tinh Cốt của trữ quân Đế quốc!

Những Tinh thể nhỏ vụn nhanh chóng leo lên cánh tay anh, như một con rồng giận dữ được cởi bỏ xiềng xích sau giấc ngủ đông, lộ ra nanh vuốt đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại —

"Cái..."

"Không thể, Tinh...!?"

Giờ phút này, tất cả mọi người đều lòng nóng như lửa đốt nhìn vào nơi này —

Bất kể là tín đồ Tinh thể giáo xung quanh, hay hạm đội Đế quốc ở nơi xa hơn đang cố gắng chi viện — tất cả mọi người, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

"Tinh, Tinh..."

Yết hầu bọn họ lên xuống, miệng khô khốc, dù thế nào cũng không thể thốt ra được từ đó.

Tinh Cốt!!!

Tinh Cốt xuất hiện trên cánh tay Tàn nhân loại.

Làm sao có thể?

Đồng tử Lauren đột nhiên co lại, "Vũ khí Tinh Cốt!?"

Phảng phất như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trên mặt Giám mục Hỗn Loạn đầu tiên lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó lại lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Ánh vàng kim chiếu vào trong mắt, Lean cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn bán tín bán nghi nhìn về phía Tinh Cốt trải dài quanh thân mình, tự mình lẩm bẩm: "Em...?"

Bỗng nhiên nhớ tới ý niệm như cứa vào tim trước khi Khương Kiến Minh rời đi: Nếu có thể moi Tinh Cốt ra đưa cho anh ấy, dù có bị xẻ thành từng mảnh cũng cam lòng...

Thời gian như bị bóp méo chậm lại, chỉ có Khương Kiến Minh là đứng yên, màu vàng kim kia cuối cùng ngưng tụ trên mu bàn tay anh, hình thành một lưỡi dao găm dài mảnh.

Anh cũng không dùng nó làm chuyện kinh thiên động địa gì. Anh vốn đã rất yếu rồi, cuối cùng ép khô sức, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng giơ nó ra.

Nhẹ nhàng, vô thanh vô tức.

Nhưng nó quá sắc bén.

Đó là lực lượng không thể cản được.

Lưỡi kiếm vàng kim mỏng cắt xuyên qua Tinh Cốt màu lam, gần như không gặp phải bất kỳ lực cản nào, giống như một con dao nhỏ linh hoạt cắt xuyên qua một miếng đậu phụ khổng lồ.

Khóe mắt Lauren như nứt ra, y thảm thiết hét to, cơ mặt phồng lên. Tinh Cốt nứt toạc bay lên không trung, những mảnh vỡ màu lam phản chiếu khuôn mặt lãnh đạm của Khương Kiến Minh, anh tiến lên một bước, nhấn vũ khí sắc bén càng sâu hơn.

Tinh Cốt bởi vì hấp thu quặng Chân Tinh mà trở nên khổng lồ quái dị, bị ánh lửa xé ra một khe mảnh, yếu ớt chia năm xẻ bảy.

Những mảnh pha lê rơi xuống như mưa, cơ thể Khương Kiến Minh xuyên qua màn mưa bén nhọn này, lưỡi dao kiêu ngạo sắc bén kia lao thẳng về phía trước —

Tình cảm cá nhân sinh ra yêu hận, những ích kỷ sinh ra ham muốn.

Đã từng có một người yêu anh sâu đậm, vì tình cảm sinh ra dục vọng ích kỷ, vì anh mà phạm phải điều cấm kỵ.

Đó là khoảng bốn năm trước. Trên dị tinh Omega, Hoàng Thái tử Lean đã cầu hôn một thiếu sinh quân vô danh.

Sau khi anh gật đầu, tiểu điện hạ vui mừng hôn anh một cách thành kính, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út anh.

Chiếc nhẫn rất tinh xảo, có màu vàng kim giống Tinh Cốt của Điện hạ.

Kết cấu tựa như pha lê, không có kim cương xa hoa trang trí, chỉ riêng nhan sắc kia cũng đã đẹp đến không gì sánh kịp.

Lean hiển nhiên hơi khẩn trương, bởi vì chiếc nhẫn cầu hôn này quá mức "không chính thống".

Nhưng Khương Kiến Minh vô cùng thích, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng điện hạ đã bỏ công sức đi tìm công nghệ tốt nhất, có thể làm ra "nhẫn Tinh Cốt" sống động như vậy.

Bọn họ ở lại dị tinh Omega thêm mấy ngày nữa, tận tình tô điểm màu sắc ngọt ngào cho khoảng thời gian này.

Mãi đến trước ngày trở về Đế quốc, Lean mới lơ đãng hỏi anh một câu: "Sắp trở thành Hoàng Thái tử phi tương lai của Đế quốc, anh... có sợ không?"

"Gì cơ?" Khương Kiến Minh kinh ngạc nhìn hắn một cái, ấm áp cười nói: "Tôi có gì phải sợ?"

Tuy ngoài mặt giả vờ hồ đồ, nhưng thực ra trong lòng anh cũng hiểu rõ.

Chủng tộc của anh, xuất thân của anh, anh không có nơi nương tựa, thậm chí là cả tính cách và sự kiên trì của anh... Muốn cùng Lean đi con đường này, quá nguy hiểm, cũng quá mệt mỏi.

Trong mấy đêm này, Khương Kiến Minh nắn chiếc nhẫn trên ngón áp út, suy nghĩ về rất nhiều chuyện.

Sau khi trở về lại tiếp tục mối tình ngầm, thực ra anh không ngại cả đời như vậy, nhưng giấy không gói được lửa.

Nếu chẳng may bị lộ thì sao?

Phải làm gì nếu các quý tộc gây khó dễ, làm thế nào mới không khiến điện hạ mất mặt; phải làm gì nếu bị dân chúng thóa mạ, những lời đồn vớ vẩn đó sẽ nói gì về anh; phải làm gì nếu bị bắt cóc, anh không thể trở thành điểm yếu của điện hạ, về sau nên mang theo dao bên người, nếu thực sự không được vẫn có thể tự sát, không phải sao?

Khương Kiến Minh thậm chí còn nghĩ tới, nếu như thời gian và hiện thực bào mòn tình yêu của tuổi trẻ, sau này điện hạ vẫn sẽ cưới một Tân nhân loại quý tộc làm chính thê, vậy anh nên xử lý thế nào?

Điều duy nhất không nghĩ tới là công khai, là hôn lễ. Không nghĩ đến cảnh tượng mình và Lean sóng vai như đế hậu, được vạn dân vây quanh.

Anh không nhận ra có gì không ổn, cũng không cảm thấy cay đắng, ngược lại anh cho rằng bây giờ đang rất tốt rất ngọt ngào, muốn giữ lâu hơn một chút.

Nhưng điều mà Khương Kiến Minh không ngờ tới chính là, tiểu điện hạ của anh cũng nghĩ cho anh.

Đối với Lean, người yêu của hắn giống như một khối sứ trắng đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, cẩn thập ấp trong lòng còn sợ bị va, làm sao hắn có thể nỡ kéo Khương Kiến Minh vào dòng nước nguy hiểm như vậy?

Ít nhất, cũng phải cho anh sự bảo đảm cơ bản nhất.

Đối với Hoàng Thái tử cực kỳ cao ngạo tự phụ, trên đời không có lực lượng nào mạnh hơn bản thân mình, trong những việc quan trọng nhất, hắn tin tưởng bản thân và cũng chỉ tin tưởng bản thân.

Tại sao lại chọn cầu hôn trên dị tinh Omega? Không chỉ vì phong cảnh tuyệt đẹp, mà càng là vì nơi này có trụ sở của Căn cứ Hắc Sa Cơ.

Ở đó, hắn chịu đựng cơn đau lột da xẻ xương, chiết xuất sống từ cơ thể mình những hạt Tinh thể có độ tinh khiết cao của người Tân tinh, chế tạo thành vũ khí Tinh Cốt cấm kỵ.

Sau này, quyền lực và vinh quang của em đều chia sẻ cùng anh.

Không chỉ vậy, sức mạnh trời sinh của em cũng muốn chia sẻ cùng anh.

Không cần sau này, mà ngay hôm nay.

Cho nên... xin hãy tin tưởng em.

Em sẽ mang anh đến một nơi càng tươi sáng hơn.

Vận mệnh mà những kẻ phàm phu tục tử đó cho là không thể thay đổi, đã bị Lean đập nát như vậy, thứ được chiết ra từ nỗi đau chính là một chiếc nhẫn.

Hắn đổ một phần mười số hạt Tinh thể của mình vào đó. Một phần mười Tinh Cốt siêu cấp S, đủ để sinh hoạt trong Tinh thành Đế quốc, bất kể tình huống có khắc nghiệt đến đâu.

Nhưng vấn đề cũng theo đó nảy sinh.

Sở dĩ vũ khí Tinh Cốt bị nghiêm cấm, là có nguyên nhân.

Đầu tiên, quá trình chiết xuất hạt Tinh thể vô cùng tàn nhẫn, tương đương với việc luyện chế một phần cơ thể con người thành công cụ.

Tạm thời bỏ qua người chết, việc rút những hạt Tinh thể ra từ người sống, cũng chẳng khác nào lăng trì tra tấn. Cũng giống như việc buôn bán nội tạng và thí nghiệm trên cơ thể người, rào cản đạo đức này là không thể vượt qua.

Thứ hai, suy cho cùng, sự bất công giai cấp vẫn còn tồn tại trong xã hội loài người ngày nay. Nhiều quý tộc Tàn nhân loại, và những quý tộc yêu Tàn nhân loại như điện hạ Lean, đều có nhu cầu về phương diện này.

Lean có can đảm rút những hạt Tinh thể ra từ chính cơ thể bản thân, nhưng người khác thì sao?

Tà ác trong lòng người là vô tận, một khi lỗ hổng này được mở ra, dây chuyền công nghiệp đen được hình thành, vậy hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Lean biết, với tính tình của Khương Kiến Minh nhất định sẽ không thể chấp nhận được, cho nên hắn kéo dài đến ngày cuối cùng trước khi trở về Đế quốc mới dám thẳng thắn.

Khương Kiến Minh tức giận đến mức gần như ngất xỉu tại chỗ.

Anh biết tính cách Hoàng Thái tử ngang ngược, nhưng lại không ngờ người này thế nhưng có thể lệch lạc đến mức như vậy!

Đó chính là vũ khí Tinh Cốt, là điểm đạo đức mấu chốt không thể phạm vào, tuyệt đối không thể so sánh với súng ống cao cấp hay cơ giáp quân dụng điện hạ từng đưa anh trước kia, bản chất hoàn toàn khác nhau.

Nói nó được chế tạo từ Tinh thể của bản thân? Sẽ không có ai lắng nghe. Một khi thế giới bên ngoài biết chuyện, vậy có nghĩa là Hoàng Thái tử đã giẫm đạp lên luật pháp Đế quốc, vì tình nhân nhỏ mà vi phạm điều cấm kỵ.

Khương Kiến Minh luôn lý trí, duy chỉ lần này tức giận đến choáng váng, không nói nên lời.

Anh lập tức vung tay tát.

Một cái tát kia trực tiếp khiến thiếu niên trữ quân tôn quý ngã trên mặt đất.

Khương Kiến Minh thật sự khó thở, vẻ mặt sắc bén thở gấp, anh dùng lực 120%, khi thu tay lại đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

Lean vội vàng bò dậy, cũng không màng khuôn mặt sưng đỏ của bản thân, mà vội vàng nắm tay phải Khương Kiến Minh lên kiểm tra, sợ bản năng phòng ngự của Tinh Cốt sẽ tổn thương đến anh.

Khương Kiến Minh căn bản không bị hắn mua chuộc, lạnh lùng rút tay về.

Sau đó một chân không chút khoan dung thụi thẳng vào sườn Lean, một lần nữa đá người ngã xuống đất.

Tuy anh là Tàn nhân loại, nhưng dù sao cũng là sinh viên trường quân đội, tất cả những đòn kia đều là đánh thật.

Hoàng Thái tử chỉ rên một tiếng, không dám dùng Tinh Cốt ngăn cản chứ đừng nói đến đánh trả, tự biết mình đuối lý nên cúi gằm mặt, cứ như vậy chịu đựng.

Trước cái dạng này của Lean, Khương Kiến Minh cũng đánh không nổi nữa.

Suy cho cùng, tiểu điện hạ rút Tinh thể ra vì anh, anh có thể không đau lòng sao?

Chỉ là chuyện này... thật sự không thể, dù ở bất kỳ góc độ nào, thì anh cũng không thể chấp nhận được.

Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út mà ngày hôm qua anh vẫn còn vô cùng trân trọng.

"Đồ của điện hạ tôi không nhận nổi," Anh ném chiếc nhẫn xuống đất, giọng lạnh lùng: "Cầm nhẫn bảo bối của cậu, cút đi cho tôi."

Lean lập tức luống cuống, trên môi không còn huyết sắc: "Khương!"

Khương Kiến Minh quay người, nhấc chân rời đi.

Nơi này là dị tinh Viễn Tinh tế, Khương Kiến Minh, một Tàn nhân loại, tức giận mất lý trí bước ra ngoài như vậy, Lean làm sao dám cút?

Hắn sợ Khương Kiến Minh xảy ra chuyện, không dám rời đi; lại sợ khiến anh tức giận, không dám tiến lên.

Cứ như vậy không gần không xa mà đi theo phía sau, giống như một em chó con bị chủ nhân bỏ rơi, ánh mắt lo sợ bất an trông ngóng.

Khương Kiến Minh biết hắn đang bám theo, nhưng vẫn cứ giận dỗi đi khắp vùng đất rừng gồ ghề của dị tinh cả ngày.

Đợi đến khi ánh nắng hoàng hôn buông xuống, thể lực anh thật sự không thể chống đỡ được nữa mới thất tha thất thểu dừng lại, bám vào thân cây khẽ thở hổn hển.

Lean không chịu được nữa, bước tới trước, dùng sức ép Khương Kiến Minh ngồi xuống nghỉ ngơi, đầu tiên hắn tái mặt tiêm cho anh một mũi thuốc trấn an, sau đó cởi áo khoác định quấn anh vào.

Khương Kiến Minh ánh mắt lãnh đạm, không nhẹ không nặng vỗ rớt móng vuốt người này, lúc này mới muộn màng nhận ra, xung quanh đã lạnh hơn.

Anh dựa vào thân cây, đưa ánh mắt có phần trống rỗng nhìn về phía đường chân trời, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là vị chua xót phức tạp khó diễn tả.

Một lúc lâu sau, thiếu quân sinh mệt mỏi gục đầu, gió khẽ thổi tung mái tóc đen trên trán, anh thở dài, khàn giọng nói: "Điện hạ, sau này đừng ngu ngốc nữa."

"Thân là trữ quân Đế quốc, việc ngài nên làm chính là xây dựng Đế quốc thành một vùng đất mà những Tàn nhân loại không có Tinh Cốt cũng có thể an tâm sinh sống, mà không phải bẻ sống Tinh Cốt của mình xuống đưa cho người khác."

Lean: "...Em xin lỗi."

Khương Kiến Minh mím môi quay đầu đi, bầu trời xung quanh tối dần, các vì sao bắt đầu lấp lánh.

Anh âm thầm cắn răng, nhưng cuối cùng cũng mềm lòng, còn nói: "Ngày mai không đi, em đến căn cứ chuyển hạt Tinh thể về, sau này không được liều lĩnh nữa, lần này tôi... coi như chưa từng xảy ra."

Lean im lặng một lát, mặc cho Khương Kiến Minh kháng cự, vẫn phủ thêm áo khoác cho anh.

Sau đó trầm giọng nói: "Anh nói đúng, là em sai. Anh có thể mắng em, đánh em, sao cũng được."

"Nhưng... chiếc nhẫn, anh phải giữ nó."

Khương Kiến Minh tức giận bật cười: "Ra lệnh cho tôi?"

Lean ngẩng đầu, đôi mắt phỉ thúy vô cùng trịnh trọng: "Xin anh."

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Là con át chủ bài cuối cùng của Khương.


Jade: như thường lệ, con ng nghiện AI là cứ phải làm hình minh họa =)))), có lẽ một ngày đẹp trời tui sẽ xóa đi nếu k ưng (nhưng k phải hnay).


Đây là chỗ nạp năng lượng: Đồng bào đừng quên sạc pin ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nghen.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 59.1K 88
Tên truyện: Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử (hệ thống) Tác giả: Tuyết Gia Nguồn: 123 YQ.com Edit : Tiểu Nhiên Beta: Shoorin Yumi ...
75.8K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
891K 78.4K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
637K 57.5K 170
Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cườ...