[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop v...

Door YuuyiinYeong

22.3K 1.8K 2K

Cre art: Ảnh lụmm Couple: SovNaz - Countryhumans Đã drop vì tác giả đọc lại và không thấm nổi chính cái văn... Meer

Tái ngộ
Hiệp ước
Lý tưởng chiến tranh
1 ngày đi chơi
Sankt - Peterburg
Lạc
Giận Hờn Vô Lý
Đồ Đôi
Giáng Sinh An Lành
Yêu Ghét Lẫn Lộn
Cảm Xúc Thật
Tâm sự của Kiến
Chuyện Sau Tết
Phức Tạp
Q&A for my luv
Một chap xàm xí
Buổi Chiều Bất Ổn
Thế Nào Là Vừa Đủ?
Không Cần Thiết
Chuyện Của Hai Cậu Quý Tử
Một Ngày Bất Thường
Hà Nội Và Sự Xamlul Của Kiến
Hỷ Sự
Yêu Hay Không Yêu?
Một Chút Gì Đó
Nhớ
Thú Vui

Nhãn Cầu Nhuốm Máu

870 90 91
Door YuuyiinYeong

Máy bay đáp xuống tại một sân bay lớn tại thành phố Bắc Kinh xa hoa và mĩ lệ.

Một cái vươn vai, một cái ngáp.

Soviet cùng người thương của y vừa trải qua chuyến bay gần 8 tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian chờ ở sảnh sân bay.

Chiếc siêu xe đen chuyên dùng để đưa đón nguyên thủ quốc gia cùng đoàn vệ sĩ chuyên nghiệp đã được China sắp xếp chờ trước sảnh để hộ tống vị "boss" của anh từ lâu.

- Đói không?_ Ussr nhìn Third Reich bơ phờ sau chuyến bay dài, dù trên máy bay hắn chỉ mỗi việc ngủ thôi=)

Nazi gật đầu

Vậy là mặc kệ cấp dưới chờ mòn đít dưới sảnh, Ussr vẫn thản nhiên đưa người thương đi ăn:D

Đồ ăn ở sân bay nói thật chẳng rẻ chút nào đâu, rất đắt nữa là.

Ví dụ một chai nước lọc 5k bán vỉa hè, khi vào sân bay lại có giá 80-90k.

Nhưng lo gì chứ? Quý ngài Hồng quân đây thiếu gì tiền?

Một bát há cảo nóng hổi dưới cái thời tiết lạnh buốt này thì còn gì bằng:D

À không, so với cái lạnh ở Moscow thì thời tiết này cũng chẳng thấm thoát vào đâu.

- Ngon chứ?_Ussr

- Ngươi không ăn sao?_ Nazi

- Nhìn ngươi ăn là đủ no rồi_ Y nhìn hắn cười, trên gương mặt của tên Phát xít kia lại thoáng ửng đỏ

Hạnh phúc ghê, có nên cho die 1 người không nhỉ:D?

- Ta với ngươi ngồi ăn thế này, không sợ người ta đợi sao?_ Nazi

- Không sao đâu, cứ từ từ mà ăn_ Ussr

//China said: Có sao đấy boss:D//

Khoảng đâu đó 30 phút sau, China mới thấy bóng dáng vị sếp "yêu dấu" của mình ló mặt ra từ cái sân bay vắng ngắt:D

Note: Sân bay bị phong tỏa chỉ để đón tiếp hai ổng:D Đủ hiểu China chơi lớn thế nào:D

- A, boss, lâu quá không gặp_ Anh hớn hở cười, nhưng phía sau nụ cười đó lại là dăm ba câu chửi thầm_ "Làm cái gì mà lâu thế ông dà=)"

- Ừm_ Y trước nay vẫn vậy, trong mắt người ngoài hay cấp dưới, luôn kiệm lời ít nói, thiên hướng hành động nhiều hơn

-Hai người lên xe đi_ Anh lệnh cho vệ sĩ mở cửa băng ghế sau, cũng lên xe ngồi ở băng ghế phụ

Xe bon bon chạy trên đường phố Bắc Kinh tấp nập, những tòa nhà chọc trời với kiến trúc đậm nét Châu Á nhưng vẫn mang vẻ hiện đại không kém gì Moscow.

Những ánh đèn điện lấp lánh nhiều vô số kể ấy, như thắp sáng cả một vùng trời, như một vũ trụ bao la với muôn ngàn tinh tú đọng lại trong đôi mắt màu máu của hắn. Nazi mải nhìn đường phố, chẳng thèm để ý tới cuộc nói chuyện của 2 người kia.

- Dạo này ngài sống tốt chứ_ China

- Vẫn vậy_ Ussr

- Về công văn xyz mà U.N gửi tới cho khối xã hội chủ nghĩa, ngài nghĩ sao?_ Anh cố tìm cách bắt chuyện với y, hết đời tư lại hỏi đến công việc. Mục đích chính là khiến không khí trong xe bớt ngột ngạt căng thẳng.

Cơ mà Ussr cũng chẳng có vẻ gì là thiện chí, cứ trả lời qua loa cho xong, mắt dán vào "cục bông" màu đỏ ngồi bên cạnh.

Nazi cũng thấy có kẻ nhìn chằm chằm mình, nếu chỉ có hai người, chắc chắn hắn sẽ mở miệng chửi:

- Nhìn con cak, móc mắt giờ?

Nhưng vì đang nơi đất khách quê người, lại không muốn làm mất mặt Soviet, hắn đành nhịn, cố lờ đi.

- "Chuyện của đám cộng sản, ta đây chẳng thèm quan tâm"_ Third Reich tự nhủ, cặp nhãn cầu đỏ vẫn dán chặt vào nơi thành phố phù hoa kia.

Kiến trúc nơi này khá giống với nơi người thuộc hạ của hắn - J.E

Dừng chân tại một khách sạn cao cấp giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, y và hắn được China xếp cho một phòng đôi (phòng có 2 giường ấy) 

Anh vừa đi khỏi, phòng chỉ còn Nazi với Soviet.

Hắn liền nhảy tót lên giường ôm cái gối, dáng vẻ thanh lịch trưởng thành lúc nãy còn đâu:D

- Lại ngủ tiếp à? Nãy trên máy bay ngủ chưa đủ sao?_ Ussr thấy hắn như vậy cũng phì cười, rút trong túi ra bao thuốc lá châm lên hút

- Hút thuốc à? Cho ké miếng_ Nazi

- Ngươi biết hút cái này từ bao giờ thế? _ Ussr

- Lâu rồi, đưa ta 1 điếu đi_ Nazi

- Thuốc lá chứ có phải đồ bổ béo gì đâu mà xin với xỏ_ Ussr

- Ngươi cũng đang hút đây thôi? Một là ngươi đưa cho ta, hai là ta sẽ tự giật lấy_ Nazi

- Con nít con nôi hút hít cái gì_ Y cất bao thuốc vô túi quần_ Tệ nạn

Giống cái Văn của mẹ Kiến khi thấy Kiến xin dùng ké máy ép tóc:D

Tất nhiên là sau đó cả hai có giằng co bao thuốc lá, cơ mà dễ gì Ussr lại để bao thuốc lọt vào tay hắn dễ thế?

Vờn qua vờn lại một hồi, y cầm bao thuốc, giơ cao lên để Nazi không chạm được.

Không phải Quốc trưởng lùn đâu mấy ní, người ta m8 lận đó (thật ra là m75:D)

Nhưng ai bảo tên Soviet này cao tới 1m95, như cây cột ấy

Y ngả người ra sofa, kéo hắn đè lên người mình

- Đổi một điếu thuốc lấy một cái hôn, nhé?_ Ussr

- Đồ cơ hội, sẽ có ngày ta hỏa thiêu ngươi như cái cách đám dân tộc hạ đẳng kia đã từng_ Hắn trên thân y cũng chẳng phản kháng, đưa tay bóp má y đe dọa

- Nếu ngươi có bản lĩnh, cứ việc làm_ Y nhìn hắn khiêu khích

- Ngươi đây là đang thách thức ta?_ Hắn cau mày

- Nếu vậy thì sao?_ Y cười

*Chụt*

Môi hắn lướt nhẹ trên gò má nóng bừng trước sự bất ngờ của y, cái hôn đầu tiên kể từ 1 tháng sau khi tỏ tình

Hôn má thôi

Cơ mà vẫn đủ là y mặt mũi đỏ lựng

Tự kêu người ta hôn mình xong tự ngại. Cơ mà vẫn thông cảm được, suốt mấy chục năm trên đời, ngài Hồng quân đây cũng đã có mảnh tình nào vắt vai đâu?

Cả Third Reich nữa chứ, muốn hôn người ta thì vào thẳng vấn đề đi, cứ lòng vòng hăm dọa, lại còn dọa hỏa thiêu ngta nữa chứ:D Rất là mất thời gian luôn.

Thật ra ban đầu Ussr hy vọng một cái hôn "kiểu khác" cơ:>>

Nhưng mới thế này mà đã đỏ mặt thì "kiểu kia" làm sao y chịu nổi?

- Rồi đó, đưa một điếu thuốc cho ta_ Hắn chống tay ngồi dậy, không quên nhắc y về thỏa thuận trước đó

- Ờ... ừm_ Ussr thẫn thờ, đùa vui vậy mà hắn làm thật, chắc cả tháng chẳng dám rửa mặt mất

Lấy một điếu thuốc đưa cho hắn, Nazi vui vẻ nhận lấy như một đứa trẻ khi được cho một viên kẹo ngọt.

Nhớ mùi thuốc quá...

Hít một hơi thật sâu, để khói thuốc ấm nóng đi sâu xuống phổi.

Hắn chẳng phải loại nghiện thuốc lá đâu, chỉ là hút một - hai điếu cho đỡ nhớ thôi.

- Mới tý tuổi đầu bày đặt hút thuốc, tệ nạn_ Ussr sau khi tự trấn an mình, lại quay ra nhìn hắn đang phì phèo điếu thuốc

- Như vậy ngươi còn thích ta không?_ Nazi cười

- Đừng hỏi ta mấy câu kiểu đó, thích ngươi rồi thì kể cả ngươi có hút pháo hoa ta vẫn thích_ Tính ra đang tình cảm các kiểu, tự nhiên phán câu này thấy cảm lạnh ngang:>

- Ngày mai ta sẽ thử cần sa=))_ Nazi

- Ngươi khỏiiii, cái thứ Phát xít tệ nạn_ Ussr

- Chứ không phải bảo ta hút pháo vẫn thích sao?_ Nazi

- Ngươi thì làm cái mẹ gì ta cũng thích, cơ mà nhỡ ung thư ra đấy, rồi ta biết thương ai?_ Ussr

Hai ngài nói lời đường mật mà Kiến nghe như sắp có chiến tranh ấy:v

Cứ thế, huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển.

Mãi cho tới lúc mặt trời dần biến mất sau dải mây trắng, để lại một mảng tím biếc tựa như trong tranh.

Cũng chẳng thua kém gì cái hoàng hôn ở Moscow đâu, cơ mà với Nazi, nó vẫn có cái gì đấy rất khác.

Không biết phải miêu tả làm sao, chỉ biết chống tay vào thành ban công, mơ hổ ngẩng đầu lên tận hưởng.

Hoàng hôn cũng có tính chất riêng của nó, thứ mà không khoảnh khắc nào trong ngày có thể có được.

Cái hương thoang thoảng của gió vào cuối ngày

Cái nắng dìu dịu, le lói như ngọn đèn hết dầu

Cái không khí của hoàng hôn, nó cũng khác.

Thế giới từ khi sống lại bỗng tươi đẹp hẳn ra.

Cũng chẳng phải, trời vẫn thế, đất vẫn vậy. Chẳng qua người ta không để ý tới chúng thôi

Phải chăng tình yêu là sự bù trừ, là sự chữa lành?

Hắn tới, làm cuộc sống vốn tẻ nhạt của y trở nên muôn màu muôn sắc.

Còn y, y cứu rỗi con người hắn, như một liều thuốc an thần, kéo hắn ra khỏi những mặt tối trong quá khứ, giúp hắn thấy được đâu mới chính là con người thật của mình.

Nếu một ngày xa nhau, không chừng cả hai người sẽ vì đối phương mà chẳng thiết tha gì thế gian này nữa mất. Nói cách khác, họ là nguồn sống của nhau, là lí do chính đáng duy nhất để cả hai có thể sống tới bây giờ.

Chẳng cần thuộc địa rộng lớn, cũng chẳng cần thống trị thế giới như hắn đã từng khao khát. 

Với cả hai, sự tồn tại của đối phương, việc cả hai có thể gặp lại nhau là quá đủ rồi.

Cái này là Kiến nói, chứ Quốc trưởng thì chưa biết thế nào nhă:D

"Ta yêu ngươi, kẻ thù của ta"

"Wirklich?"

"Навсегда это так"

Ngọt ngào ghê chưa:D

Tối đó, mỗi người một giường.

Lần đầu tiên ngủ chung phòng, tất nhiên có chút... khó nói.

Dưới ánh đèn sáng rọi từ nơi thành phố kia qua cửa kính, cả hai nằm đối diện, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ lẳng lặng, nhìn nhau

"Như thế có kì cục không nhỉ?"

Vừa yêu vừa hận

Vừa muốn ôm đối phương thật chặt, lại vừa muốn rút khẩu súng kia bắn nát sọ người đối diện.

Yêu lắm

Cơ mà cũng hận lắm

Nhiều khi nhìn vào hai con ngươi màu đỏ máu của hắn, y chỉ muốn móc nó ra và độc chiếm làm của riêng mình.

Như hắn đã từng làm với y vậy.

Cơ mà mỗi lần nhìn hai trái nhãn cầu ấy long lanh, chớp nhẹ trên vòm mắt của hắn, Ussr lại không nỡ.

Khiến y phải do dự, phải lo lắng, phải quan tâm? Chắc chỉ có mình ngoại lệ là hắn.

Nằm trên giường, nhìn vào viên pha lê như nhuốm màu chết chóc cũng đang nhìn lại mình ấy, liệu hắn có đang nghĩ gì không?

Hay trong tâm trí kia lại là một khoảng không trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn y không chớp?

Cũng chẳng biết được, ngay cả Soviet đây cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì kia mà?

Một kẻ vốn vô tâm, vì người kia mà lại ôn nhu, ấm áp. Sẵn sàng ra tay thẳng thừng với ai dám động vào "người thương" của mình.

Một kẻ tàn bạo, độc ác nhưng trong tay người kia lại trở nên nhẹ nhàng, đáng yêu đến lạ.

Tình yêu của hai kẻ như thế, tốt nhất không nên động vào.

/////////

Kiến viết lòi trĩ đấy nên đừng đọc chùa nhen:<

Mấy nay bận học nên ít có thgian, độc giả thông cảm cho Kiến nhen:>

Luv u

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

2.8M 237K 96
Tên truyện: Thần thật là yếu đuối Tác giả: Mã Hộ Tử Quân Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, cung đình hầu tước, niên thượng, ngọ...
32.5K 3.6K 26
Tác giả: baoquinne 🚫WARNING🚫 Truyện có vẻ sẽ OOC và có yếu tố bạo hành ngược đãi, ai không chịu được yếu tố này thì lướt qua Chưa biết là sẽ HE h...
83.9K 4.3K 53
Tác giả: Dịch Bạch Thủ Tình trạng bản raw: 53 chương, Đã hoàn Design bìa: Sâu Sugar Nhân vật chính: Đông Phương Cữu, Sở Thiên Hi Thể loại: cung đình...
46K 3K 73
Bạn đang đọc truyện Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị của tác giả Alone star. Chuyện có rất nhiều yếu tố 18+ giữa nữ +nữ ,Nam +nữ mọi người căng nhắc tr...