[Fanfic KaiYuan] I can't

Bởi JaydaTran

78.1K 6.4K 1.2K

Vương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?... Xem Thêm

Mở đầu
Chap 1-Ác mộng
Chap 2- Cuộc sống mới
Chap 3- Trường học
Chap 4-Tiếp xúc
Chap 6- Vương Nguyên nói: "Tôi khẳng định sẽ không thích anh!"
Chap 7- Lấy lòng mỹ nhân
Chap 8- Thích
Chap 9- Cảm xúc của chúng ta
Chap 10- Ấm áp
Chap 11- Anh không tin tôi??!
Chap 12- Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Hoành đối với cậu tốt lắm
Chap 13- Không phân định rõ ràng...
Chap 14- Sự thật-làm lành rồi~~
Bonus ^~^
Chap 15- Một bên ngọt ngào...một bên đắng cay
(Thiên-Hoành) Cậu ấy căn bản là trốn tránh hắn...
(Thiên Hoành 2) Yêu tôi đi, vì tôi yêu cậu!
Chap 16- Vương Tuấn Khải, anh thật không có tiền đồ
Chap 17- Chút gợn sóng nhỏ của một quá khứ đau thương và...Vương Nguyên
Chap 18- Có anh kèm, kì thi này em chắc chắn qua được!
Chap 19- Chỉ cần có nhau trong cuộc đời
Chap 20- Kỉ niệm năm năm
Chap 21- Cấm trẻ em dưới...tuổi(H)
Chap 22- Quá khứ
Quà tặng ngoài lề
Chap 23- Khi nào mới hết ngọt ngào...
Chap 24- Ám ảnh + Tâm sự
Chap 25- Thật sự là Vương Nguyên?
Hạ Thu thứ sáu của chúng ta
Một Chiếc Thông Báo Be Bé
Chap 26 (New) - Trời nhiều mây đen

Chap 5- Oan gia

3.7K 285 55
Bởi JaydaTran

Chap 5
Oan gia

Vương Nguyên ngậm ngùi lên xe trở về nhà, trên đường đi không ngừng âm thầm chửi rủa tên Vương lòi sĩ đáng ghét kia. Cái gì mà cao lãnh?? Cái gì mà hội trưởng gương mẫu...?? Cậu mới không tin a!!!

Vương Thiếu Minh vừa lái xe vừa nhìn thấy con trai ngồi suy nghĩ mà tay nắm chặt lại, môi nhỏ cứ mấp máy nói gì đó, gương mặt thập phần không vừa lòng thì bỗng thấy buồn cười, ông hỏi cậu

-Nguyên nhi, ngày đầu tiên đi học con có điều gì không vừa lòng sao?

-Dạ? À không có gì đâu ạ, con đang suy nghĩ đến một thứ xui xẻo đáng ghét thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt

Cậu cười cười trả lời, nhưng trong lòng vẫn không buông tha thầm mắng người kia. Lại rơi vào tình trạng ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung 'Vương Tuấn Khải sao? Có cái gì tốt chứ?? Chỉ giỏi trêu chọc con gái nhà lành!! Cậu đây mới không thèm nghĩ tới'...

Thế là trong lúc vô tình, Vương Nguyên đã tự biến mình thành "Con gái nhà lành" và không tự chủ nghĩ đến Vương Tuấn Khải

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, cậu bị hương thơm thức ăn đánh gãy suy nghĩ, tức tốc tắm rửa rồi vọt xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Hai mắt cậu mở to nhìm một bàn đầy thức ăn ngon được bày sẵn tỏa ra hương thơm vô cùng quyến rũ, ngắm nghía đến thiếu điều chảy cả nước miếng ra ngoài, đợi ba mẹ đều ngồi vào bàn là cậu lập tức chiến đấu, lùa thức ăn với tốc độ cực kì nhanh

Giang Thư tươi cười nhìn cậu ngậm một họng đầy cơm với đồ ăn đến phồng hai má, vừa từ tốn ăn vừa hỏi

-Nguyên tử, hôm nay ở trường thế nào? Bạn mới đều tốt cả chứ??

Vương Nguyên ngốn một họng thức ăn đầy giờ mới từ từ nuốt trở xuống, trả lời mẹ

-Con quen được hai người bạn rất dễ thương ạ. Ngoài ra còn có một người không may mắn mà đụng phải, nhưng anh ta cũng không có làm gì được con

Cậu trả lời đến đây lại nghiến răng nghĩ đến Tuấn Khải với nụ cười đắc thắng lúc trêu chọc mình, lủa giận lại bừng bừng

-Không có vấn đề gì chứ, con trai của mẹ rất lanh lợi mà, đúng không nào?

-Vâng!!

Cậu quả quyết trả lời xong, quyết tâm đem chuyện kia quăng ra sau đầu và tiếp tục lao vào chiến đấu với đống đồ ăn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên đứng dậy duỗi thẳng tay chân, tay xoa xoa cái bụng no căng của mình. Cậu đã ăn cho đã ngày hôm nay a

Vương Nguyên có một thói quen vô cùng kì lạ. Buồn cũng ăn thật nhiều mà vui cũng ăn thật nhiều. Thế nhưng ông trời lại ưu ái cho cậu một cái thân hình không cách nào mập lên nổi. Người cậu thì gầy như thế nhưng sức ăn thì vô cùng dọa người a

Vương Nguyên tung tăng xin phép ba mẹ cho mình đi ra ngoài dạo phố cho thoải mái sẵn tiêu bớt thức ăn, xong lon ton một mình ra ngoài

Cậu vừa đi dạo vừa huýt sáo, cho thấy tâm tình vô cùng tốt. Được một đoạn, vô tình cậu bắt gặp khoảng đất trống thuộc công viên, còn có vài chiếc ghế đá, liền bước đến lựa một chỗ ngồi xuống ngắm sao

Bầu trời đêm hôm nay không hiểu sao đặc biệt rất đẹp. Vương Nguyên ngắm nhìn say sưa đến thập phần thoải mái vui vẻ

Gương mặt cậu lúc này vô cùng ngây thơ xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo như ánh sao trên trời hái xuống, khóe môi không hề che giấu nụ cười. Nguyên ra đường còn mặt một bộ áo thun trắng quần bò, càng tôn lên làn da trắng noãn dưới ánh đèn đường vàng nhạt huyền ảo

Người này cảnh này, biết bao cái đẹp đều hiện lên ở đây. Chiếc xe sang trọng đỗ ở đằng xa bấy giờ có một người đẩy cửa ra, một chàng trai với dáng người cao ráo bước xuống, hướng phía Vương Nguyên đi đến

Mải mê ngắm sao trời, bỗng có một người đặt tay lên hai vai cậu, vỗ nhẹ mấy cái

Trong phút chốc, cả người cậu căng thẳng dựng ngược, mắt trợn to nhưng vẫn không dám nhìn về phía sau. Trong đầu không tự chủ lại suy nghĩ đến những bộ phim kinh dị mình đã xem qua, trong lòng lẩm nhẩm cầu nguyện

Cậu thật không dám quay đầu lại, nhỡ đâu lại nhìn thấy một đầu đầy máu me hay một gương mặt không có mắt mũi miệng thì sao?? Những chuyện này đều có thể xảy ra nha! Cậu không muốn tuổi trẻ của mình lại kết thúc sớm như vậy...

Nghĩ thế nhưng cậu vẫn không cách nào nhấc chân bỏ chạy được, lúc này không hiểu sao tay chân như đông cứng cả lại, cậu chỉ biết nhắm tịt hai mắt, cầu mong trong lòng sẽ không có chuyện gì

Không tránh được, thôi thì coi như không thấy sẽ không có chuyện gì nữa rồi!!! Vương Nguyên ôm chút hi vọng nhỏ nhoi rồi vẫn nhắm mắt ngồi thụp xuống, chòm hõm

Người phía sau thấy cậu như thế thì phì cười, mới vòng lên phía trước ngồi xổm xuống, cười cười gạt tay che mắt của cậu ra

-Cậu mà cũng biết sợ sao?

Giọng nói này...rất là quen nha! Nguyên nghĩ như thế rồi từ từ hé một bên mắt ra, thấy thình lình một gương mặt đẹp trai không tì vết cùng ý cười đầy mặt của Vương Tuấn Khải

Cậu vừa mừng vừa giận. Ai lại đi hù dọa người ta giờ này rồi lại hỏi cái kiểu đó chứ?!!

Gương mặt cậu không biết vì khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau hay là vì xấu hổ mà đỏ bừng bừng, sống mũi tự nhiên cảm thấy cay cay, nước mắt trực trào

Một giây sau, cậu bắt đầu khóc òa lên, không rõ lí do là vì sao, chỉ cảm thấy con người trước mặt rất đáng ghét. Đã phá nát tâm trạng ngắm trời sao đẹp đẽ của người ta còn dọa cậu sợ đến không biết làm sao

Vương Tuấn Khải lúc này bị cậu dọa ngược trở lại, lúng túng tay chân không biết nên làm thế nào. Đành kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành

-Xin lỗi, khiến cậu hoảng sợ sao? Xin lỗi! Xin lỗi mà!

-Hức, tôi không biết! Tôi không cần anh ở đây! Tại sao mỗi lần anh xuất hiện...hức...tôi đều không thể yên ổn được? Hức, Tại sao tôi lại khóc vì chuyện do con người như anh làm ra chứ?! Hức...oa...oa!!!

Cậu vừa mắng vừa vung tay đánh loạn xạ lên lưng anh, mặc dù cả người đều bị anh ôm chặt trong lòng. Nước mắt cứ tuôn không ngừng, trong lòng uất nghẹn không còn nói được thành lời

Cậu càng khóc anh lại càng ôm chặt. Tại sao cậu ấy lại khóc nhiều như thế chứ? Anh thật sự không định hù cậu như vậy đâu mà

Vương Nguyên mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cứ ngồi đó khóc một trận đã đời không hề có dấu hiệu dừng lại

Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc như thế đau lòng muốn chết, không suy nghĩ gì nữa mà áp môi mình đến bờ môi của cậu, mong có thể làm cậu nín khóc

Vương Nguyên bị hôn bất ngờ nhất thời không phản ứng được, cũng không còn nhớ mình đang khóc, chỉ biết mở to mắt nhìn Tuấn Khải ở khoảng cách thật gần, đang hôn mình

Một cái chạm nhẹ lên môi cũng làm trái tim hai người lỡ mất một nhịp, môi lạnh vì gió ban đêm cũng vì tiếp xúc mà ấm lên

Vương Tuấn Khải chạm đến môi cậu, lại cảm thấy chưa đủ nên tham lam mút lấy làn môi mềm mại mát lạnh ấy. Nhưng lại không dám làm gì hơn vì lo Vương Nguyên sẽ hoảng sợ hơn mà ngày càng tránh xa mình

Đến khi cậu nín khóc và bắt đầu phản ứng thì Khải mới rời khỏi bờ môi có phần sưng mọng vì bị anh mút mát chơi đùa

Mắt cậu vẫn còn ngập nước nhưng không còn xúc động như trước nữa. Tuấn Khải lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi ôn nhu bảo

-Buổi tối ở ngoài này rất lạnh. Tôi đưa cậu về!

-...

Vương Nguyên không trả lời, chỉ mặc Vương Tuấn Khải kéo mình đứng dậy rồi dắt tay đi bộ về nhà

Cả đoạn đường cả hai chỉ im lặng, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Đến trước cổng nhà cậu mới giãy ra, không nói lời nào chạy vào trong. Bỏ lại Tuấn Khải cười khổ thì thầm

-Tạm biệt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối, Vương Nguyên nằm trên giường quấn chăn kín mít cả người, chỉ thò mỗi đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh, không ngăn nỗi lại suy nghĩ lung tung...về Vương Tuấn Khải

Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ???!!! Anh ta cứ hay chọc cho mình giận mình khóc, rồi lại ở đó an an ủi ủi! Mèo khóc chuột à?! Còn nữa còn nữa!! Ai cho phép anh ta ôm cậu? Rồi còn...còn...cướp mất first kiss quý giá của cậu nữa chứ! Anh ta nghĩ anh ta là ai? Hả hả hả??!!

Haizz, Vương Nguyên lại không cách nào không nghĩ đến Vương Tuấn Khải...
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau đến trường, cậu cật lực trốn khỏi Vương Tuấn Khải

Bước vào cổng, vừa nhìn thấy anh cậu đã xoay lưng chạy thật nhanh về lớp. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hớt hải chạy đến thì lo lắng hỏi

-Vương Nguyên, cậu làm sao thế?

-Tớ...không sao

Cậu vừa thở vừa xua xua tay, cất cặp về chỗ ngồi. Vừa lúc Thiên Tỉ bước vào, nhẹ nhàng chạm tay vào má Nguyên, làm cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn

-Làm sao mặt cậu lại đỏ thế kia?

Thiên lo lắng vừa xem xét vừa hỏi thăm cậu vô cùng dịu dàng. Cậu đối với quan tâm của bạn chỉ mỉm cười, nói

-Tớ không sao! Chỉ là sợ trễ giờ nên chạy nhanh một chút thôi

-Cậu thật ngốc mà

Thiên Tỉ mỉm cười lộ cả lúm đồng tiền, ôn nhu xoa xoa nựng nựng từ mặt đến tóc cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi, Vương Nguyên vừa mới dọn tập vở xong đã nghe thấy phía cửa lớp có gì đó làm mọi người tập trung rất ồn ào

Sau tiếng tằng hắng của người vừa tìm đến mọi người liền hiểu chuyện tản ra. Vương Nguyên vừa đứng dậy đã đông cứng tại chỗ

Cái giọng điệu này không phải qúa quen đi? Cậu theo bản năng định bỏ chạy. Nhưng bây giờ đường chạy duy nhất của cậu đã bị người cậu muốn chạy trốn chặn mất rồi. Cho nên...phải dùng phương án oanh oanh liệt liệt mà trốn khỏi

Cậu ổn định lại tâm tình một chút, sau đó thẳng lưng ngước mặt đi về phía cửa lớp. Vương Tuấn Khải không nói một lời chỉ đứng đó nhìn cậu

Anh không nói gì làm cậu càng thêm dũng khí bước ngang qua. Gần đến cửa có một bạn học nhẹ giọng hỏi

-Vương Nguyên, cậu quen anh ấy sao?

Cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục kiên quyết bước ngang qua, để lại câu "Không quen!" Rồi lướt qua Khải đi ra khỏi lớp

Vương Tuấn Khải lạnh lùng đứng tại chỗ. Hàn khí bức người đến không ai dám lại gần anh trong phạm vi 2 mét

Giận anh thật sao? Lí nào lại vô lý như thế? Thật không cam tâm mà!!

Tuấn Khải lạnh lùng xoay người rời đi, tìm bóng dáng nhỏ bé của Vương Nguyên

Anh tìm thấy cậu ở một góc khuất của sân trường cùng với Tỉ, Hoành. Cả ba đang nói cười vui vẻ với nhau

Nguyên đang tươi cười nhìn thấy anh ở đó không xa đang đi đến thì không cười nữa, thoáng chốc gương mặt trông vô cùng xa cách

-Tớ phải đi đây một chút!

Cậu nói với hai người bạn của mình như thế rồi lật đật đứng dậy chuồn đi

Chí Hoành tiếc nuối bĩu môi hỏi

-Sao cậu phải gấp như thế chứ? Tớ còn đang nói chuyện với cậu mà

Thiên chỉ im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng anh bây giờ cũng không tốt gì. Vương Nguyên gặp chuyện gì mà không nói với anh? Cậu ấy không biết anh quan tâm cậu đến mức nào sao?

Bên này, Vương Nguyên cố bước thật nhanh rời khỏi nơi đó, rốt cuộc vẫn bị túm ngược trở lại, lọt gọn vào một vòng tay rắn chắc ấm áp...
~~~~~~~~~~~~~~~
21.6.2015

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

140K 14K 87
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
37K 3.2K 61
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...
201K 15.6K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
49.2K 6.3K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...