(Vmin - Edit) Lâu rồi không g...

MinMinn0512

4.7K 704 168

Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả. Ba năm sau, hai người lại t... Еще

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Phiên ngoại

Chương 22

50 10 1
MinMinn0512

Nghe xong đáp án này, Trí Mân không hiểu sao lại mất đi khát vọng tiếp tục quan tâm, cậu từ khiếp sợ, tò mò, đến kích động sau khi đoán đúng, vào lúc này vậy mà lại diễn biến thành một loại cảm xúc không nói rõ được.

Cậu không nhịn được nghĩ, liên quan gì đến mình chứ.

Đến cả bản thân cậu còn không có đối tượng, tội gì bận tâm đến đời sống tình cảm của người khác ra sao.

Trí Mân nở một nụ cười, cổ vũ nói: "Woa, vậy chúc cậu thành công!"

Thái Hanh đã định liệu trước, nói: "Rất có khả năng thành công." Anh ôm Trí Mân đi ra lớp học, gió đêm thổi một hơi, người cũng không nhịn được mà đức hạnh tiêu tán, "Bởi vì đối phương hình như cũng thích tôi."

Trí Mân đột nhiên xoay mặt nhìn Thái Hanh, gì cơ, thật hay giả? Tần Vi và Vương Nhiên sao lại không thận trọng như vậy?! Cậu tránh ra, không biết tại sao không muốn nghe, bước nhanh đi ra ngoài một đoạn: "Cậu đừng nói với tôi!"

Thái Hanh mỉm cười đi phía sau, đèn hành lang mập mờ, bóng lưng Trí Mân đi nhanh mơ mơ hồ hồ, làm sao dễ thẹn thùng vậy chứ.

Từ đó về sau, Trí Mân không bao giờ hỏi đến tình yêu của Thái Hanh nữa, nếu như thời gian có thể quay ngược, cậu hi vọng được trở lại giây phút kia ở trong rạp chiếu phim, từ lúc bắt đầu, lúc Thái Hanh lên tiếng dùng bắp rang chặn miệng cậu ấy lại.

Nhưng mà Trí Mân ngoài miệng không hỏi, cơ thể lại rất thành thật, không có việc gì thì cứ lặng lẽ nhìn lén Tần Vi và Vương Nhiên, mà lại không phát hiện có gì dị thường. Không nên như vậy chứ, trên mạng không phải nói "thích" giống như nhảy mũi, không thể nào nhịn được sao?

Cậu còn chưa nghiên cứu ra kết quả, Thái Hanh đã xin nghỉ ba ngày, nam chính cũng không có mặt, cũng không cần tốn hơi sức quan sát nữ chính làm gì.

Chập tối thứ tư, trường học phun thuốc khử trùng, tất cả các lớp đều nghỉ giờ tự học buổi tối tan học sớm, Trí Mân về đến nhà thì trời vẫn sáng, thấy mẹ Phác ở bàn ăn nhặt rau liền rửa tay phụ.

"Tan tầm trở về tình cờ gặp Tiểu Hanh dắt chó đi dạo, nó không đi học sao?" mẹ Phác hỏi.

Trí Mân nói: "Gia đình cậu ấy mời thầy chuyên môn đến đây dạy cho cậu ấy, xin nghỉ ba ngày." Bình thường cảm thấy mình học cũng không tệ lắm, nhắc tới Thái Hanh thì có hơi không tự tin, "Mẹ, mẹ biết không? Thái Hanh đã học xong chương trình cấp ba từ lâu rồi á."

Mặt mẹ Phác lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sao?"

"Đáng sợ không?" Giọng Trí Mân chua lè, "Con thấy đáng sợ lắm luôn á."

Mẹ Phác nói: "Thôi đi, con suốt ngày tìm người ta giảng bài, chiếm hời của người ta quá rồi còn gì."

Trí Mân khó chịu nói: "Con là đang giảm bớt chi phí học thêm cho mẹ đó." Cậu ném một cọng rau vừa nhặt xong vào thau, nhớ tới một chuyện khá là sảng khoái, "Mẹ, ACC duyệt đơn của con rồi, mẹ với ba chuẩn bị đi nha!"

Lần này thi đấu ở Los Angeles, một nhà ba người có thể cùng bay qua, sau khi thi xong thì ở chơi với ông bà nội Trí Mân. Trí Mân nửa học kỳ và một kì nghỉ hè chưa qua đó, nói: "Nhớ ông bà ghê, mỗi lần qua đó con đều không muốn về."

Ba Phác từ phòng bếp bưng ra một nồi cua lớn mới hấp, nói: "Sau này con đến Los Angeles học là có thể ở đến khi hai ông bà chê con phiền."

Trí Mân liền khó chịu: "Ba mới phiền á."

Cậu lấy ra một con cua gặm, nhìn chằm chằm càng cua hơi thất thần. Từ ba tuổi cậu đã học vẽ, lần đầu tiên được ông bà nội dẫn đến công ty liền thích những món trang sức rực rỡ lộng lẫy, sau khi biết đến hai từ "lý tưởng" liền lập chí trở thành một nhà thiết kế trang sức, cũng bắt đầu học tập từ rất sớm.

Trí Mân từ lâu đã có trường học mà mình ấp ủ ngưỡng mộ trong lòng, bây giờ cậu học lớp 11, lần này thi đấu nếu như đạt được thành tích tốt, như vậy cơ hội đi du học sẽ càng tới sớm hơn một chút. Mà cách lý tưởng gần thêm một bước, cũng có nghĩa cậu cách nơi này xa thêm một bước, cậu vẫn luôn nhát gan không dám đụng vào vấn đề này.

Cố tình mẹ Phác lại hỏi: "Nếu như ra nước ngoài, người con luyến tiếc nhất là ai?"

"Tiểu Bùi đó, này còn phải hỏi à?" Ba Phác cướp lời, "Ừm... còn có Tề Nam nữa phải không, nó với lớp trưởng cũng rất tốt."

Trí Mân im lặng không lên tiếng, dùng đũa chọc lấy thịt cua, đầu óc lần lượt chợt lóe lên thân ảnh những người bạn của mình, giống như mở ra một cuộn phim. Bỗng nhiên dừng tại một bức ảnh, người ở bên trong rất hờ hững, giống như đang cười, là Thái Hanh với thời gian quen biết ngắn nhất.

Nếu cậu đi, Thái Hanh có luyến tiếc không?

Chắc sẽ không đâu, Thái Hanh một tháng đã có thể quên bạn gái cũ, một tuần có thể thích người con gái khác, loại người tuyệt tình như vậy làm sao lãi luyến tiếc một người hàng xóm phiền phức suốt ngày tìm cậu ấy đòi chỉ bài chứ.

Trí Mân nghĩ, chắc chưa chờ đến lúc cậu đi thì Thái Hanh đã về nhà trước rồi!

Thôi, vẫn là ăn cua quan trọng hơn. Trí Mân ăn xong dùng một cái thau to bỏ vào vài con cua lớn đưa sang cho ông ngoại Kim, Thái Hanh đang ở trên lầu hai học bài, hai người không chạm mặt.

Sáng sớm hôm sau, Trí Mân một mình đạp xe đi học, con người ấy mà, từ giàu sang thành nghèo khó, hồi trước đi một mình cũng không cảm thấy có gì, bây giờ sau một thời gian có người đồng hành lại phải đi một mình, cảm giác đó giống y như thất tình vậy.

Trí Mân trên đường mua cho mình hai cái bánh trứng mới ra lò, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Đến trường, trên đường tới lớp cậu ăn mất một cái, cái còn lại dự định để cho Tề Nam.

Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, cậu bị thầy tổng giám thị gọi lại.

Trí Mân nhanh chóng lau miệng, chỉ lo khóe miệng dính vụn bánh, liền chột dạ sờ vai, chẳng lẽ chuyện xăm mình bị tiết lộ rồi ư? Cậu nói theo quy củ: "Chào thầy Phùng ạ."

Chủ nhiệm nói: "Chỗ cầu thang này bảo em quét một học kỳ, sao mới lên lớp 11 đã phủi tay không làm rồi hả?"

Trí Mân oan quá chừng: "Đâu có, tối thứ hai em mới quét mà."

"Giờ đã thứ năm rồi." Thầy chỉ tay ra xa, "Em tự đến xem đi, ở đó vứt bao nhiêu là tàn thuốc."

Trí Mân lập tức nói: "Không phải em hút đâu!"

Thầy Phùng không nói: "Thầy không có nói là em hút, ai hút thầy nhất định sẽ điều tra, nhưng em phụ trách vệ sinh khu vực đó thì nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Nếu như thầy phát hiện còn tàn thuốc nữa, thì sẽ ghi tên em chưa làm tròn trách nhiệm."

Sáng sớm đã bị dạy bảo, còn bị bạn học xung quanh nhìn lén, thật sự là xui xẻo. Trí Mân xụ mặt, bĩu môi đi quét tàn thuốc, có tận sáu, bảy điếu, không phải chỉ có một người hút.

Cậu quét sạch sẽ, hôm nay là ngày đọc bài buổi sáng (*) môn tiếng Anh, phải nhanh chóng trở về lớp tổ chức.

(*) Đọc bài buổi sáng: một tục lệ ở trường học, mỗi buổi sáng cả lớp sẽ cùng nhau đọc bài

Đợi đến buổi trưa, Trí Mân, Tề Nam cùng lớp trưởng cơm nước xong tản bộ chung quanh, lại đến góc sân nhỏ đó liếc mắt một cái, ai ngờ mới qua trưa đã xuất hiện ba cái tàn thuốc.

Ba người bọn họ ngồi xổm thành một vòng, vây quanh đám tàn thuốc trên đất, Trí Mân khó hiểu nói: "Rốt cuộc là ai vậy ta, tao phải viết thư cho hiệu trưởng, xin lắp đặt camera."

"Vậy cũng cần thời gian mà." Lớp trưởng nói, "Hiện tại không có camera, trừ phi là tóm gọn, không thì chẳng có cách nào biết ai hút."

Tề Nam gật gật đầu: "Nhất định là hút lúc giờ ra chơi, vậy thì mỗi giờ ra chơi thì đến tuần tra."

Trí Mân tủi thân nói: "Mắc mớ gì bảo tao đi bắt chứ, giờ ra chơi tao còn phải uống nước phát bài tập đi vệ sinh nữa." Cậu móc giấy ăn ra nhặt tàn thuốc, "Lão Phùng bị gì vậy, có thể ngửi thấy mùi mì bò mà không ngửi được mùi thuốc lá."

Lúc trước vốn là hai người đồng thời ăn mì, Tề Nam vì ra ngoài mua đồ uống nên tránh thoát một kiếp, vì vậy tất cả trừng phạt đều do Trí Mân gánh chịu. Hắn vỗ vỗ vai Trí Mân, nói: "Tao với mày thay phiên tuần tra, tranh thủ trước khi tan học bắt kẻ tình nghi."

Trí Mân nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: "Tụi mày cảm thấy ai có hiềm nghi nhất?"

Ba người không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu, có vẻ như tất cả đều hiểu mà không cần nói, người người đều biết một số học sinh côn đồ, ra ngoài trường cũng từng gặp bọn họ hút thuốc, bởi vậy hiềm nghi khá lớn.

"Ai cha..." Lớp trưởng đặt câu hỏi, "Nếu tóm được, bọn họ có chịu nghe không?"

Đây là một câu hỏi không cần trả lời. Nhưng mà không nghe thì phải làm sao, cũng không có cách nào xoay sở đưa đến trước mặt thầy tổng giám thị, Tề Nam thở một hơi: "Đi một bước tính một bước, nếu tụi nó chịu cai thuốc lá, tao có thể mời tụi nó uống trà sữa."

Lớp trưởng lại hỏi: "Nếu như tụi nó không thích uống trà sữa mà chỉ muốn hút thuốc thì sao?"

Trí Mân âu sầu nói: "Mày đừng có quanh co nữa được không?"

"Được." Lớp trưởng làm rõ, "Phát sinh xung đột, ầm ĩ lên thậm chí đánh nhau thì phải làm sao?"

Trí Mân phân tích: "Cái nào cũng sẽ bị ghi tội, chắc tụi nó không dám đâu ha?" Cậu tuy rằng gầy gò, mà chẳng hề uất ức, "Mọi người đều là học sinh, chiều cao cân nặng không chênh lệch quá nhiều, đối phương không hẳn là lợi hại hơn mình đâu. Thật ra tụi nó chỉ giả vờ ngầu thôi, tao còn có hình xăm nè, chẳng phải là ngầu hơn tụi nó sao?"

Tề Nam nghe rất nghiêm túc, đã bị thuyết phục: "Vậy chúng ta bắt được rồi dứt khoát đánh tụi nó luôn ha?"

Ba người cứ nghiên cứu đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, chân ngồi xổm đã tê rần, Trí Mân trở về phòng học viết một tấm biển nhắc nhở, xuống lầu dán lên trên tường ở góc sân nhỏ —— Hút thuốc có hại cho sức khỏe.

Sau tiết đầu tiên buổi chiều kết thúc, Tề Nam đi tuần tra, đến giờ nghỉ sau tiết thứ hai, Trí Mân đi tuần tra, cứ như vậy thay phiên đến giờ tự học buổi tối. Những bạn học khác đều đi ăn lót dạ, hai người bọn họ vì lên lầu xuống lầu mà đói bụng muốn xỉu, cùng đến căn tin làm một bát mì hải sản.

Trời đã dần tối đen, Trí Mân cùng Tề Nam vai kề vai đi đến lớp, làm bộ lơ đãng đi ngang qua góc sân nhỏ, rốt cuộc phát hiện ở góc tường có một người đang đứng!

Tối quá, nhìn không rõ lắm, Trí Mân lặng lẽ nói: "Hic, nhìn đô con quá."

Tề Nam nói: "Đừng sợ, nó chỉ có một mình thôi."

Bọn họ thả nhẹ bước chân đến sau lưng tên kia, chiều cao không chênh lệch lắm, chẳng qua là đối phương hơi mập. Trí Mân cùng Tề Nam hai chọi một, khá là tự tin, cùng nhấc tay đặt lên bả vai của đối phương.

"Bạn học, làm gì vậy?"

Kéo người vào, rốt cuộc thấy rõ là thầy tổng giám thị.

Trí Mân và Tề Nam phải thu hồi móng vuốt, lui về phía sau hai bước, hết hồn nói: "Thầy Phùng? Thầy ở đây làm gì vậy?!"

Giám thị Phùng hằng ngày đều đi tuần tra, thuận tiện tới xem thử có thể bắt được kẻ hút thuốc hay không, không có ai, đang xem có có tàn thuốc mới hay không, kết quả bị Trí Mân và Tề Nam túm lấy.

Trí Mân hỏi: "Thầy ơi, sau giờ nghỉ thầy có đến nữa không?" Nếu thầy tới thì cậu cũng không cần đi tuần tra.

Thầy Phùng nói: "Thầy làm gì rảnh rỗi như vậy? Mau trở về phòng học đi!"

Trí Mân và Tề Nam chạy về đi học, lúc này sắc trời đã tối đen như mực, dòm ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy sao. Trí Mân không có tâm tình ngắm sao, tiếng chuông vừa vang, là giờ nghỉ cuối cùng phải đi tuần tra.

Cậu bần thần một lát, cầm chổi xuống thuận tiện quét sân, ngoài lớp học không có ai, yên tĩnh chỉ có tiếng gió đêm. Đến gần góc sân nhỏ, gió đêm thổi tới, hình như còn mang theo một luồng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trí Mân run lên, hít hơi thật sâu đi tới, từ từ thấy rõ mấy đốm lửa mồi thuốc lá, đếm đếm, tổng cộng năm cái, cũng chính là lúc này có năm người đang hút thuốc lá.

Bước chân của cậu kinh động đối phương, có một đốm lửa quơ quơ. Không có camera, không có ánh đèn, dưới màn đêm đen sì hai phe không tiếng động đối lập nhìn nhau. Một lát sau, một người trong đối phương hỏi: "Ai vậy?"

Trí Mân đáp: "Làm vệ sinh."

Bên kia tỏ vẻ không để ý, nói: "Làm đi."

Trí Mân nắm chổi đi qua, yên lặng suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, nhưng mà không chờ cậu nghĩ kỹ, đối phương đột nhiên hỏi: "Tờ giấy nhắc nhở trên tường là mày dán à?"

"... Là tôi." Trí Mân thừa nhận, nếu đã thừa nhận thì vào đề luôn, "Mấy ông có thể đừng hút thuốc ở chỗ này được không?"

Đối diện có tiếng cười phát ra: "Chỗ này thuộc quyền tài sản của mày à?"

Trí Mân gọi tới lãnh đạo: "Thầy Phùng không cho phép hút thuốc, lỡ bị thầy ấy bắt thì làm sao?"

Lời này nghe còn rất suy nghĩ cho đối phương, một người nói: "Vậy mày cũng đừng quan tâm, lão Phùng muốn bắt đã bắt, mẹ nó ai thèm sợ ổng."

Năng lực logic của Trí Mân rất mạnh: "Nếu không sợ lão Phùng sẽ không cần phải trốn ở chỗ tối tăm này hút, tôi cảm thấy sân luyện tập cũng được á, rộng rãi, sáng láng, còn có thể chơi ai quăng tàn thuốc xa nhất."

Đối phương nghe ra trào phúng trong lời này, giọng điệu trở nên dữ tợn: "Mày là ai?"

"Tôi học lớp số 3." Trí Mân trả lời rất có chừng mực, ý là không sợ tụi lớp số 7 số 8, tụi mày lén lút hút được điếu thuốc đã tự cho là lợi hại, hít mây nhả khói không ai biết.

Nhưng cậu là người có hình xăm mà người khác không có, vì vậy nhịn không được, mắng: "Ấu trĩ."

Nói xong, năm đốm lửa lần lượt rơi xuống mặt đất, bị giẫm tắt. Trí Mân có hơi kinh ngạc, cậu chỉ hò hét vài câu mà đã hữu hiệu thế sao? Cảm thấy mình không hề gà chút nào luôn á nha. Chợt thấy trước mặt thổi một cơn gió, cổ áo của cậu bị túm chặt, sau đó cả người bị nhấc lên.

Hai chân Trí Mân cách mặt đất, bị nhấc lên rồi!

Bộp, cậu sợ đến nỗi làm rơi mất chổi, bụp, cậu bị đập lên tường.

Trí Mân rên lên một tiếng, ngã dưới chân tường có hơi choáng váng, năm tên học sinh kia tâm tình sung sướng rời đi, cậu mới phát giác đối phương không phải tụi lớp số 7 và số 8, chắc là bọn luyện cử tạ phải không?!

Trí Mân một lúc lâu mới bò lên được, đau hết cả người, một đường đỡ tường trở lại phòng học, chuông vào học vang lên từ lâu, cậu vừa vào cửa hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Mọi người vô cùng khiếp sợ, Hạ Duy hỏi: "Em bị làm sao đây?!"

Trí Mân thuật lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng khi đó trời đen kịt không thấy rõ đối phương là ai. Hạ Duy tức giận nói: "Ngày mai đừng đi làm vệ sinh nữa, giám thị Phùng có ý kiến thì tới tìm thầy."

Trí Mân oan ức, không chỉ không làm vệ sinh... Ngày mai cậu còn không muốn đi học.

Việc này trước mắt khó giải quyết, Tề Nam dìu Trí Mân đến phòng y tế, mà phòng y tế đã tan tầm khóa cửa, đến cả cái băng cá nhân cũng không mò ra. Tiết sau Trí Mân gục xuống bàn nghỉ ngơi, trước mắt cậu trầy một chút, một bên vai bị đập đến đau đớn, cánh tay và đầu gối cũng trầy da.

Tề Nam hận thù nói: "Đáng lẽ tao phải cùng mày đi tuần tra!"

Trí Mân nói: "Vậy chúng ta sẽ cùng cảnh ngộ đó."

Tề Nam nói: "Đúng là số tao hên thật, lần ăn mì tránh được một kiếp, lần này thay phiên tuần tra cũng tránh được một kiếp."

Trí Mân muốn khóc, nhìn chằm chằm bài tập đến khi tan học, tiếng chuông vang lên cùng lúc điện thoại rung, là Thái Hanh gửi: "Giúp tôi lấy bài tập hôm nay nhé."

Cậu đáp: "Được."

Thái Hanh liền gửi: "Cua hôm qua ăn rất ngon, hôm nay ông ngoại nướng pizza, lấy cho cậu một phần."

"Được."

Chừng hai, ba phút sau, điện thoại không còn động tĩnh, Trí Mân cho là đối thoại cứ như vậy kết thúc, đang định cất đi, Thái Hanh gửi tới tin thứ ba: "Sao thế, nói tôi nghe."

Trí Mân nhếch miệng, giống như tìm được chỗ dựa: "Tôi xui xẻo quá đi >.<"

Продолжить чтение

Вам также понравится

47.8K 1.4K 12
(Wade Watts/Parzival x Reader) Read if your interested. If not then move onto the next book. ----------- DISCLAIMER: I do not own Ready Player One or...
1.1M 44.5K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
13.2K 326 7
When the opportunity of meeting the Avengers shows up, Y/N knows she has to work for it. To meet them she must write a story based on her and the Av...