Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

Av tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... Mer

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô

1.7K 91 8
Av tiemnhakeo

Editor: Chanh

Khoảng thời gian sau đó, tần suất Chu Vãn bị Hoàng Huy quấy rối ngày càng dày đặc.

Gã thường gọi cô vào phòng làm việc rồi đóng chặt cửa lại.

Chu Vãn tuổi còn trẻ đã ngồi lên ghế trưởng phòng vốn đã bị đồng nghiệp nghi ngờ, nay lời đồn trong công ty càng nổi lên bốn phía, chuyện đủ để đè bẹp Chu Vãn.

Chu Vãn không vạch trần, cũng không tranh luận.

Từ nhỏ cô đã là một người biết nhẫn nại.

Cô chỉ âm thầm ghi lại tất cả những hành vi quấy rối bằng lời nói Hoàng Huy với mình lại, đồng thời lưu các ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của ông ta, bỏ tất cả vào trong một folder.

Tuần cuối cùng trước Tết, Chu Vãn bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Gần đây cô có mua chút đồ dùng hàng ngày trên mạng nên không ít kiện hàng được giao đến, vốn cho rằng sớm như vậy chắc chắn cũng chỉ có đồ chuyển phát nhanh, bèn không nghĩ ngợi gì mở cửa ra.

Hoàng Huy đứng ở trước cửa, trong tay xách theo túi đồ ăn sáng.

"Hoàng tổng?" Chu Vãn tỉnh ngủ, "Sao ngài lại lên được đây?"

"Vẫn chưa ăn sáng đúng không, tôi tiện đường nên mang qua cho em một ít." Nói đoạn, ông tha chen đi vào bên trong, bước thật nhanh khiến Chu Vãn cản không kịp.

Hoàng Huy hoàn toàn xem mình là chủ nhà, đi vào bếp lấy bát đũa ra.

"Hoàng tổng, những chuyện này không cần làm phiền ngài lo." Chu Vãn bước nhanh đi qua, muốn đuổi gã về càng nhanh càng tốt.

Ai ngờ Hoàng Huy dứt khoát ngồi xuống, một tay kéo lấy eo Chu Vãn hòng ép cô ngồi xuống đùi mình.

Trong nháy mắt lông tơ trên người Chu Vãn dựng đứng, toàn thân cứng đờ.

Cô nhịn không được hét lên một tiếng, những nguỵ trang gượng ép trước đó đến giờ phút này cũng vô dụng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sức lực chênh lệch, Chu Vãn giãy chừng nào cũng không thể nhúc nhích, bên hông bị ghìm chặt đến đau nhói.

May mà cô sờ đến được con dao gọt trái cây đặt ở trên bàn.

Hoàng Huy nhìn thấy, nhất thời buông tay ra.

Quần áo Chu Vãn đã xộc xệch, cô không kịp chỉnh lại, lảo đảo lùi về một bên.

"Em giả vờ trong trắng cái gì?" Hoàng Huy không hiểu, "Đủ rồi Tiểu Chu, tôi đối với em đã đủ kiên nhẫn rồi."

Chu Vãn chỉ cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt của mình đều bị gã vấy bẩn.

Cô cầm lấy dao gọt trái cây chỉ vào ông ta, toàn thân run rẩy, hơi thở lộn xộn quát lớn: "Cút! Ông cút ra ngoài cho tôi!"

Bây giờ Hoàng Huy mới nhận ra cô đang làm thật.

Nào ai nhìn ra được cô gái dịu dàng nho nhã lúc trước, cô bây giờ rõ ràng là không muốn sống.

Hoàng Huy chửi tục nhục mạ cô một trận rồi hùng hùng hổ hổ rời đi.

Chu Vãn lập tức đóng cửa lại rồi khoá chặt, con dao rơi xuống đất, toàn thân cô ngồi sụp xuống đất, chân như nhũn ra không còn chút sức lực.

Hồi lâu sau, cô vịn tay vào tường đứng dậy, ngồi vào trước máy tính.

Dựa vào những gì Hoàng Huy đã làm với chị Lý trước đó, Chu Vãn chắc chắn hôm nay bản thân cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự.

Cô khởi động máy tính, mở hòm thư lên.

Kể từ đêm đó, Chu Vãn bắt đầu điều tra về Hoàng Huy.

Cũng may cô tìm thấy thông tin gần đây gã có một dự án hợp tác với một công ty khác ở trên mạng, tình cờ bạn đại học của cô lại nằm trong dự án đó, người bạn kia tính tình xởi lởi, cũng khéo ăn khéo nói nên cô được biết không ít tin tức ngầm.

Chu Vãn nhờ người bạn kia điều tra chuyện của Hoàng Huy.

Cô biết Hoàng Huy thật ra là đi ở rể, dù là Tổng Giám đốc một công ty chi nhánh nhưng mọi quyết định đều phải nhìn sắc mặt bố vợ và vợ, rõ ràng là bị người ta quản chế, mà bản thân còn không quản được thân dưới của mình thì đúng là ngu.

Chu Vãn đem toàn bộ chứng cứ cho thấy Hoàng Huy đã quấy rối tình dục mình hơn một tháng qua gửi cho bố vợ và vợ của gã.

. . .

Cuối tuần, Chu Vãn ngủ hai ngày.

Thứ hai đến công ty, cô nghe được đồng nghiệp đang xì xào bàn tán Chủ tịch và con gái đến, bây giờ đang ở trong văn phòng Hoàng Huy.

Đang yên đang lành bỗng lại "xuất quân ồ ạt" như vậy, không biết là xảy ra chuyện gì.

Chu Vãn yên lặng trở về vị trí của mình bắt đầu làm việc.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc mở ra.

Vị Chủ tịch đi tới, Hoàng Huy cun cút theo sau không ngừng xin lỗi cầu xin tha thứ, nào có dáng vẻ làm mưa làm gió như lúc trước.

Chu Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ trước mắt bước nhanh từng bước một đi đến trước mặt mình, giơ tay dùng sức đánh mạnh xuống.

Bốp ——

Đầu Chu Vãn nghiêng sang một bên, gương mặt đau đến run rẩy, hai tai ù đi.

"Con đĩ này!" Người phụ nữ hung tợn nhìn cô chằm chằm, "Không lo làm việc cho tốt còn muốn đi quyến rũ chồng người khác sao?!"

Nháy mắt chung quanh truyền đến tiếng bàn tán xì xầm.

Chu Vãn mở to mắt không thể tin nổi nhìn về phía người phụ nữ kia.

"Tôi không có." Chu Vãn nói.

"Mày không có?" Ả ta cười lạnh một tiếng, "Loại chuyện thế này không có lửa làm sao có khói?"

Ả ta đưa lưng về phía đám người độc ác nhìn Chu Vãn.

Lúc ấy Chu Vãn mới nhận ra.

Chuyện này cô đã làm sai rồi.

Cô dùng cách không công khai kia quả thực có thể kéo Hoàng Huy xuống nước, nhưng bọn hắn cũng cần có người thế tội để duy trì mặt mũi của mình.

Cô có nói gì cũng vô ích.

Sẽ không có ai tin cô.

10h sáng, cô thu dọn xong đồ đạc, giống như chị Lý hai tháng trước, rời khỏi công ty.

Giữa trưa, cô ngồi một mình trên băng ghế đá dưới văn phòng, gió thổi qua khiến chân cô lạnh buốt, cô gọi điện thoại cho chị Lý, hỏi chị ấy muốn cùng đi ăn cơm trưa không.

. . .

Sau khi rời khỏi công ty, chị Lý lại đi tìm một công việc mới.

Cô ấy có bằng cấp, hồ sơ lại đẹp, bây giờ đã dần đi lại vào quỹ đạo.

Sau khi nghe chuyện của Chu Vãn, cô ấy thở dài, nói: "Em vẫn còn trẻ, nếu cách đấy hiệu quả thì chị cũng sẽ không bị sa thải."

Chu Vãn rũ mắt: "Nhưng em không làm gì cả, chỉ là không có ai chịu tin em."

"Chu Vãn." Cô ấy cười cười, "Nếu như trên đời này có nhiều người biết đồng cảm như vậy thì chúng ta đã không gặp phải chuyện thế này, đợi đến khi có người tiếp theo gặp chuyện tương tự, có lẽ lúc ấy mới có người đồng cảm với chúng ta."

Ăn xong cơm trưa, Chu Vãn tạm biệt chị Lý.

Cô không có chỗ để đi, cũng không muốn về nhà, bèn đi dạo lòng vòng bên ngoài.

Mãi đến tận đêm khuya mới chậm rãi trở về, gót chân đi cả ngày đã đau nhức, nhói lên từng cơn.

Cô đi thang máy lên lầu, chỉ muốn đánh một giấc rồi ngày mai lại tiếp tục suy nghĩ chuyện tương lai.

Vừa đi đến cửa, bước chân cô dừng lại, hành lý của mình đã bị người ta ném hết ra ngoài, cô toan mở cửa, lại phát hiện khoá đã bị đổi, mở không ra.

Chu Vãn lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà.

Chủ nhà nói rằng thời gian ghi trong hợp đồng bị sai, căn phòng này đã được người khác đặt trước nên cô phải chuyển ra ngoài, tiền bồi thường hợp đồng là 800 tệ.

Chu Vãn cúp máy thẳng thừng.

Tất nhiên cô biết chuyện này do ai làm.

Nói thêm gì cũng vô ích.

Chu Vãn ngồi xổm xuống, lau mồ hôi trên trán, sắp sửa lại đồ đạc vương vãi trên sàn vào trong vali rồi đi xuống lầu, cô kéo vali đi lang thang không có mục đích trên đường, gió càng lúc càng lớn, mây đen kéo đến dày đặc tựa như muốn đổ mưa.

Cô cũng không biết mình nên đi nơi nào.

Đã muộn như vậy muốn tìm chỗ thuê phòng cũng không dễ dàng.

Vừa lúc đi qua trạm dừng xe buýt, Chu Vãn đi đã thấm mệt, liền ngồi xuống nghỉ chân.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, bị đánh, bị đuổi việc, bị vu oan, bị hiểu lầm, lại bị đuổi ra ngoài, nhưng cô không muốn khóc chút nào, chẳng qua chỉ thấy hơi mệt mỏi.

Mệt mỏi quá.

24 năm cuộc đời của cô phân nửa đều luôn mệt mỏi như vậy.

Nhưng may mà cô đã quen.

Chỉ là có lúc vẫn muốn dừng lại, lòng tự nhủ cứ như vậy là được rồi, cô không muốn tiếp tục bước về phía trước.

Chu Vãn kiệt sức ngả về sau, đầu dựa vào bảng đèn quảng cáo phía sau, nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc trởi đổ mưa to, gió thốc vào người, lạnh thấu xương.

Nhưng cô không buồn kéo quần áo, cả người vô lực.

Bên tai truyền đến tiếng lốp xe cọ xát vào mặt đường khi phanh gấp, Chu Vãn chẳng hề mở mắt ra mãi cho tới khi cảm giác gió lạnh thổi vào người đã ít hơn hẳn.

Cô mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên.

Lục Tây Kiêu đứng ở trước mặt, đang từ trên cao nhìn xuống cô.

Bờ vai anh đã rộng hơn nhiều, chỉ cần đứng như vậy cũng đã có thể chắn gió lạnh cho cô.

"Ở đây làm gì?" Thiếu niên năm xưa đã trưởng thành, giọng nói cũng trầm ổn hơn nhiều.

Chu Vãn nhìn anh, thốt không nên lời.

Lục Tây Kiêu quét mắt nhìn qua vali của cô, phía trên còn chất đầy vật dụng văn phòng đựng trong thùng giấy, chỉ thiếu nước dán hai chữ "nghèo túng" lên trên trán.

"Bị đuổi ra khỏi cửa rồi?"

"Ừm." Chu Vãn đáp lời.

"Thế thì đổi việc đi." Lục Tây Kiêu nhìn cô, giọng nói rất lạnh không có một chút dịu dàng, "Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô."

Hàng mi Chu Vãn run rẩy.

Nói trắng ra không phải là bao nuôi sao.

Đổi lại nếu người khác nói như vậy, nhất định Chu Vãn sẽ cảm thấy nhục nhã, nhưng giờ phút này linh hồn cô tựa như vẫn chưa tỉnh lại.

Cô biết rõ Lục Tây Kiêu không phải là người như thế.

Bây giờ anh thành công như vậy, muốn gì có nấy, còn chỗ nào cần dùng đến tiền.

Phản ứng của Chu Vãn có chút chậm chạp, ngu ngơ nhìn qua hỏi: "Vì sao?"

Anh cười lạnh một tiếng, một tay nâng mặt Chu Vãn lên: "Dù sao cũng không phải bởi vì yêu cô."

Chu Vãn thuận thế ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm mại nhìn anh: "Em biết."

Sắc mặt Lục Tây Kiêu lại tối đi mấy phần, bàn tay giữ chặt gò má cô càng thêm dùng sức, thấp giọng nói: "Chu Vãn, bởi vì cô nợ tôi nên bây giờ phải đi theo tôi, chờ đến khi tôi chán ghét tự nhiên sẽ thả cô đi."

Chỉ có như vậy anh mới có thể hoàn toàn quên đi cô, mới có thể triệt để buông tay.

Bông hồng đỏ dù sao cũng sẽ khô héo theo thời gian trước khi trở thành một chấm đỏ dần rơi vào quên lãng.

Đạo lý như vậy, Chu Vãn cũng hiểu.

Trước đây cô có thể hiểu Lục Tây Kiêu, bây giờ sáu năm sau, vẫn có thể hiểu được anh.

"Nhưng em đã đồng ý với ông nội anh sau này sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa."

"Lục gia không có quan hệ gì với tôi, cũng không quản được tôi." Lục Tây Kiêu nói, "Huống chi Chu Vãn, tôi đang thông báo cho cô biết, không phải thỉnh cầu."

"Nếu như em đi cùng anh." Chu Vãn hỏi, "Anh sẽ càng dễ buông tay sao?"

Câu nói này thực sự quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến mắt Lục Tây Kiêu nóng lên.

Gió lạnh cuốn theo dòng ký ức ùa về.

. . .

Nếu như em hẹn hò với anh, anh sẽ vui vẻ sao?

. . .

Theo lời này của cô, dáng vẻ thiếu nữ năm đó bỗng nhiên lại hiện lên trước mắt anh.

Anh cứ ngỡ mình đã sớm quên.

Nhưng hoá ra chỉ cần cô xuất hiện, những ký ức kia lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Khi ấy, bọn họ đứng dưới toà chung cư cũ, Chu Vãn đi vào trong, là anh gọi cô lại, rất đột nhiên hỏi có muốn hẹn hò với anh không.

Chu Vãn đứng cách anh năm mét, hàng mi dài run rẩy, làn da cô trắng nõn, con ngươi đen như mực, vừa đơn thuần lại sạch sẽ.

Lục Tây Kiêu rũ mắt, ép mình thoát ra khỏi dòng ký ức kia, anh nhàn nhạt đáp: "Có lẽ vậy."

Đáp án của anh vẫn hệt như năm đó.

. . .

Cuối cùng, Chu Vãn xách vali của mình bỏ vào trong cốp xe của Lục Tây Kiêu.

Anh không giúp đỡ, chỉ lạnh lùng đứng xem.

Cả người cô ướt sũng, cô lấy một chiếc áo khoác từ trong vali lót xuống tấm vải da đắt đỏ ngồi mới ngồi xuống.

Lục Tây Kiêu lên xe, quay đầu nhìn cô: "Tôi là tài xế của cô à?"

Chu Vãn lại xuống xe, ngồi lên ghế phụ.

Hai người đều không nói gì.

Lục Tây Kiêu khởi động xe chạy lên đường cao tốc, từng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính rồi bị cần gạt nước lau sạch.

Chu Vãn im lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay từ khi bắt đầu, giữa cô và Lục Tây Kiêu chỉ có dối trá và lừa lọc.

Vậy nên có lẽ cũng phải dùng cách thức tương tự để kết thúc.

Tiếp tục dây dưa không ngớt thêm một lần nữa.

Mãi đến khi hoàn toàn chán ghét, cả đời này không liên lạc với nhau nữa mới thôi.

*Editor có lời muốn nói:

Lần này đến lượt chị Chu, chị chắc chưa, xin hỏi lại một lần nữa, chị chắc chưa?

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
107K 7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...