Cạm Bẫy Hôn Nhân

Phamchun_1803 tarafından

30.1K 3K 350

Tác giả: Lưu Lãng Hồng Tường Vi Thể loại: Gương Vỡ Lại Lành, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngôn Tình Ngược, Ngôn Tình... Daha Fazla

Chương 1: Đêm Tân Hôn
Chương 3: Không Khống Chế Được
Chương 4: Ba Ngày Ba Đêm
Chương 5: Không Cho Phép Cô Chết
Chương 6: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 7: Cô Là Đồ Chơi
Chương 8: Trêu Cợt Trên
Chương 9: Giả Vờ Hạnh Phúc
Chương 10: Gian Tình
Chương 11: Một Bạt Tay
Chương 12: Người Đàn Ông Dịu Dàng
Chương 13: Nghĩa Vụ Của Người Vợ
Chương 14: Gặp Cảnh Ngộ Bi Thảm
Chương 15: Cô Là Người Giúp Việc
Chương 16: Ân Ái Ở Đại Tiệc
Chương 17: Ép Rượu
Chương 18: Bị Mạnh Quỳnh Phát Hiện
Chương 19: Nhung Nhung Đau Đến Bất Tỉnh
Chương 20: Anh Không Quan Tâm
Chương 21: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Chương 22: Tuyệt Mỹ Đạo Kỹ
Chương 23: Mâu Thuẫn Đan Xen
Chương 24: Ôm Cây Đợi Thỏ
Chương 25: Nhìn Cô Biểu Hiện
Chương 26: Giá Cả Của Kỹ Nữ
Chương 27: Bạn Gái
Chương 28: Một Cuộc Giao Dịch
Chương 29: Phản Kích
Chương 30: Giai Dịch Tàn Khốc
Chương 31: Phát Sốt Đến Hôn Mê
Chương 32: Mang Cô Rời Đi
Chương 33: Ghen!
Chương 34: Hồ Nước Nóng
Chương 35: Trò Chơi Hạnh Phúc
Chương 36: Anh Là Duy Nhất
Chương 37: Nguy Hiểm Phũ Xuống
Chương 38: Người Đàn Ông Máu Lạnh
Chương 39: Khơi Lên Hứng Thú
Chương 40: Cuộc Nói Chuyện Của Hai Người Đàn Ông
Chương 41: Hai Chọn Một Mà Thôi
Chương 42: Kiều Nam Thương Tiếc
Chương 43: Sốt Ruột Tìm Kiếm
Chương 44: Dịu Dàng Khó Được
Chương 45: Tùy Hứng Một Lần
Chương 46: Gặp Tình Địch
Chương 47: Móng Nhọn Của Mèo Nhỏ
Chương 48: Ai Đau Lòng
Chương 49: Tuyên Thệ Chủ Quyền
Chương 50: Màn Kịch
Chương 51: Sự Uy Hiếp Ngọt Ngào
Chương 52: Bữa Ăn Tình Yêu
Chương 53: Ghen Tức Khó Chịu
Chương 54: Mất Mà Được Lại
Chương 55: Giả Vờ Ngủ Bị Vạch Trần
Chương 56: Thử Dò Xét Về Đứa Bé
Chương 57: Ghen Tức Khiến Anh Mất Đi Lí Trí
Chương 58: Đòi Hỏi Phần Thưởng
Chương 59: Bị Phát Hiện Bí Mật Nhỏ
Chương 60: Đột Nhiên Thay Đổi Làm Lòng Cô Bất An
Chương 61: Sai Lầm Khi Coi Anh Thành Người Khác
Chương 62: Hình Ảnh Mờ Ám
Chương 63: "Tình Yêu Của Anh, Tôi Không Cần"
Chương 64: "Em Khóc, Lòng Anh Cũng Đau Đớn"
Chương 65: Trước Kia Yêu Thương, Giờ Đã Không Còn
Chương 66: Bệnh viện
Chương 67: Biết Là Yêu Nên Không Muốn Dứt Bỏ
Chương 68: "Anh Yêu Em, Đây Là Sự Lựa Chọn Của Anh"
Chương 69: Biết Chuyện Mang Thai - Cuồng Nộ!
Chương 70: Muốn Cầm Tù Cả Đời
Chương 71: Hôn Anh Khó Chịu Lắm Sao?
Chương 72: Không Đành Lòng!
Chương 73: Xúc Động Ôm Cô Vào Lòng
Chương 74: Cái Giá Của Việc Nói Dối!
Chương 75: Không Chạy Thoát Ác Mộng Tàn Khốc
Chương 76: Có Lẽ Còn Yêu Nhưng Tin Tưởng Thì Không
Chương 77: Để Cô "Tự Do"? Không Thể Nào!
Chương 78: Người Con Gái Giống Cô Như Đúc
Chương 79: Không Thấy Nhung Nhung
Chương 80: Bất Cứ Giá Nào Cũng Phải Tìm Được
Chương 81: Cô Muốn Gặp Anh!
Chương 82: Nụ Hôn Khát Máu
Chương 83: Ly Hôn? Đừng Hòng!
Chương 84: Một Cuộc Đối Đầu Dai Dẳng
Chương 85: Phạm Tình Yên Trợ Giúp
Chương 86: Đánh
Chương 87: Suy Nghĩ Thông Suốt, Anh Sẽ Bỏ Qua Tất Cả!
Chương 88: Sự Đau Lòng
Chương 89: Một Đôi Nam Nữ
Chương 90: Em Còn Nhớ Anh Sao?
Chương 91: Không Thấy Mạnh Quỳnh
Chương 92: Trở Lại Quê Hương
Chương 93: Có Thể Dẫn Con Đi Gặp Chú Đó Không?
Chương 94: Cháu Là Con Trai Của Nhung Nhung?
Chương 95: Đại Tiểu Quỷ
Chương 96: Mạnh Quỳnh Điên Cuồng
Chương 97: Tâm Còn Rung Động
Chương 98: Mẹ Con Nói Chuyện Với Nhau
Chương 99: Chụp Hình Hai Mẹ Con
Chương 100: Lem Lén Nhìn Bạn Họ
Chương 101: Cha Có Thể Ôm Con Một Chút Không
Chương 102: Đuổi Theo Con Còn Không Kịp, Làm Sao Đuổi Theo Mẹ?
Chương 103: "Chú Kiều Không Được Khi Dễ Cha Cháu!"
Chương 104: Buổi Tiệc Tuyên Thệ Quyền Sở Hữu
Chương 105: Cho Đến Nay Vẫn Chỉ Có Mình Em
Chương 106: Lại Làm Hư Việc!
Chương 107: Tiếp Tục Đả Kích
Chương 108: Chúng Ta Ly Hôn Đi!
Chương 109: Bản Tính Của Phụ Nữ
Chương 110: Ngủ Cùng Nhau
Chương 111: Hạo Hạo Gật Gù: Thanh Niên Cũng Dễ Dạy!
Chương 112: Ông Trời Trừng Phạt
Chương 113: Hủy Dung!
Chương 114: Có Thai
Chương 115: Chuẩn Bị Hôn Lễ
Chương 116

Chương 2: Tặng Cô Dâu

469 40 17
Phamchun_1803 tarafından

Phi Nhung tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mọi việc xảy ra quá đột ngột, cô không rõ anh rốt cuộc có ý gì?

Cô bé lọ lem nên trở về hiện thực? Sao anh lại nói như vậy?

Khoé miệng Mạnh Quỳnh nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, cũng không có ý giải thích cho cô

Thân thể mềm mại rời khỏi ngực khiến anh có chút mất mát

Mạnh Quỳnh ảo não không thích loại cảm giác đó, khiến nỗi chán ghét hiện đầy trong đôi mắt mình

"Đứng lên đi!"

Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút hơi ấm nào, thân ảnh cao lớn đứng ở bên giường, như một dã thú dũng mãnh, ánh mắt lợi hại vững vàng khóa chặt người phụ nữ nằm trên giường

Phi Nhung không hiểu nhìn anh, tại sao người đàn ông trước mắt này cùng với người đàn ông lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau

Nhu tình trong mắt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái gì đó khiến cho cô cả người ớn lạnh, muốn nổi da gà

Dường như không nghe được mệnh lệnh của anh, cô vẫn y nguyên tư thế nằm ở trên giường, làn váy bị vung lên không giấu được cảnh xuân lộ ra ngoài, đôi chân thon dài lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả quần lót

Nét mặt cô nghi ngờ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Phi Nhung như vậy càng khiến trong mắt Mạnh Quỳnh trở nên tối tăm

Đáng chết! Anh đã quá lâu không cùng phụ nữ qua đêm rồi sao? Cư nhiên nhìn thấy bộ dạng này của cô, dưới bụng lại nóng rang lên

Tức giận tiến lên một bước, đem Phi Nhung từ trên giường kéo lên, khóe miệng khinh bỉ nói

"Cô điếc sao? Hay là không kịp chờ đợi muốn cho đàn ông cưỡi lên người?"

Oanh một tiếng, Phi Nhung lần này tỉnh táo lại hẳn, nghe rõ ràng lời nói của anh, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh

Tại sao có thể nói cô như vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn đối với cô đầy che chở, tại sao chỉ trong chớp mắt, anh như biến thành một người khác, từ trong mắt anh, cô mơ hồ thấy được cừu hận!
Cừu hận? Sao lại có cừu hận?

Tay bị anh dùng sức nắm, cả người bị kéo vào trong lồng ngực cứng rắn của anh, đè xuống hai vật mềm mại trước ngực cô, thân mật như vậy khiến mặt cô nhất thời lại đỏ bừng

"Hừ! Quả nhiên là một tiện nữ! Mới chỉ có vậy cô liền nghĩ đến phương trời nào rồi hả?"

Mạnh Quỳnh tiếp tục vũ nhục cô, nhìn gương mặt Phi Nhung, anh không thể không thừa nhận, người phụ nữ này thật quá mê hoặc, làm cho người ta không khỏi muốn thương tiếc cô, nhưng anh sẽ là ngoại lệ!

"Anh không thể nói em như vậy!"

Phi Nhung trong lòng đau xót, đây là lời mà một người chồng mới cưới có thể nói ra sao?

"Không đâu! Không ai so với tôi có đủ tư cách nói cô như vậy!"

Trong mắt Mạnh Quỳnh thoáng qua một tia âm lãnh bao cả người cô lại

"Em là vợ của anh!"

Phi Nhung không chút nào hàm hồ chỉ trích

"Vợ? Đúng lắm! Vợ à? Cô đã nói mình là vợ tôi, vậy tôi có phải nên tặng cho vợ mình một món quà nho nhỏ không?"

Mạnh Quỳnh hơi nhếch miệng, nhưng trong mắt vẫn lạnh như băng

Lôi kéo cổ tay của cô, không chút nào thương tiếc, kéo cô sải bước đi ra khỏi tân phòng của bọn họ!

"Anh muốn làm gì?"

Cô trong lòng mơ hồ trồi lên dự cảm xấu, đi tới cửa, cô theo bản năng bắt lấy cánh cửa, trong lòng tựa hồ có một thanh âm nói cho cô biết, không thể đi ra ngoài! Ngàn vạn lần không thể đi ra ngoài!

Động tác của cô khiến Mạnh Quỳnh hơi giận, mạnh mẽ đẩy tay cô ra, lại gần bên tai cô, nhẹ nhàng hà hơi, tà mị mà cuồng tứ

"Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi sẽ cho cô một đêm tân hôn khó quên!"

Phi Nhung chỉ cảm thấy thân thể như bị lớp băng bao bọc, một giây kế tiếp, cả người rơi vào lồng ngực Mạnh Quỳnh, còn chưa kịp phản kháng, bọn họ liền bước vào một căn phòng khác. Ngay sau đó thân thể cô liền bị quăng lên một cái giường lớn mềm mại...

Cô cảm giác được một hồi hôn mê, trong phòng sáng choang, cô loáng thoáng nhìn thấy trong phòng trừ Mạnh Quỳnh ra, đột nhiên còn có một người đàn ông khác

"Tối nay, cô ta là của cậu!"

Thanh âm anh lại một lần nữa truyền vào tai Phi Nhung, làm cho đầu óc cô nhất thời trống rỗng...

Mạnh Quỳnh thưởng thức biểu tình như bị sét đánh của cô, sắc mặt cô trong nháy mắt tái nhợt đi

"Cậu thật muốn đem cô dâu xinh đẹp này giao cho tôi sao?"

Người đàn ông cao lớn anh tuấn nói, anh ta nổi danh là hoa hoa công tử Tiết Lâm Phong ở thành phố A, mọi người thường gọi là Tiết Thiếu

Người phụ nữ của anh ta nhiều đến không đếm hết. Anh ta và Mạnh Quỳnh đều cùng một dạng người, cũng có gia thế hiển hách, bề ngoài tuấn mỹ, đủ cho tất cả phụ nữ trên thế gian chạy theo như vịt, chẳng qua là, người đàn ông này xem ra phóng đãng không kềm chế được, mà Mạnh Quỳnh lại lộ ra tia phong thái nho nhã

Tiết Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Bạch Thỏ đang hoảng sợ trên giường, chợt có chút kinh ngạc

Anh ta thế sao lại không biết Mạnh Quỳnh muốn kết hôn với một cô gái xinh đẹp như thế này

Anh ta chưa bao giờ thấy cô gái nào như cô gái này, chỉ nhìn thôi cũng có thể làm cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ, Mạnh Quỳnh thế nào lại muốn đi tổn thương cô ấy?

"Tôi cũng đâu phải cho không, không phải sao?"

Anh nhếch miệng, từ trên cao nhìn xuống cô, trong lời nói có điều ngụ ý

Tiết Lâm Phong ánh mắt lóe lên, anh có ý gì, anh ta đương nhiên hiểu, bọn họ là quý công tử trong xã hội thượng lưu, gần đây nổi lên trò chơi trao đổi bạn tình

Phụ nữ của anh đông đảo không sao cả, thỉnh thoảng cũng đi vui đùa một chút, nhưng Mạnh Quỳnh lại là lần đầu tiên!

Trong lòng cười khẽ, lần đầu tiên lại chơi lớn như vậy, đem vợ mình tặng ra ngoài, còn là vợ mới cưới nữa! thật là hào phóng!

"Quỳnh, cậu phải nghĩ kỹ, đây chính là đêm tân hôn của vợ chồng cậu, thật muốn tớ làm chú rể thay cậu à?"

Tiết Lâm Phong trong mắt hiện lên tia hài hước, đối với người bạn này, anh hiểu rõ, cậu ta ngược lại lần đầu tiên làm khó một người phụ nữ, còn là vừa mới "Tấn Phong Nguyễn phu nhân"!
Mạnh Quỳnh trong mắt thoáng qua tia âm lãnh, đi tới trước mặt Phi Nhung, thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, còn có đôi môi run lẩy bẩy, giờ phút này chắc cô đã hiểu rõ tình cảnh của mình!

"Cũng chỉ là một người phụ nữ, huống chi, cưới cô ta, vốn không phải vì yêu!"

Anh nhẫn tâm làm bị thương cô bằng lời nói của mình

Phi Nhung cả người một hồi lạnh như băng, cưới cô không phải bởi vì yêu sao? Những lời ngon tiếng ngọt trước kia coi như là cái gì?

Cô rốt cuộc hiểu ra, tim như bị đao cắt, đau đớn khó nhịn, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ ngã xuống, cô hồi tưởng lại hai tháng nhu tình của anh, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?

"Hừ! Không nghĩ tới thiên kim nhà họ Phạm lại ngu xuẩn như vậy, đó đương nhiên là do tôi muốn dẫn cô vào bẫy thôi! Chưa đầy hai tháng cô liền bị hồ lộng đến đầu óc choáng váng rồi?"

Mạnh Quỳnh khinh bỉ nói, tận lực để cho mình nguội lạnh vô tình

Phi Nhung thân thể trong nháy mắt xụi lơ xuống, thì ra tất cả đều là giả!

Cô cho đó là tình yêu, cho là chân mệnh thiên tử thì ra cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi!

Cô làm sao lại ngu như vậy?

Cắn chặt môi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, đột nhiên, một tiếng xé rách vang lên, áo trong trên người đã rách, bộ ngực mềm mại nhất thời bại lộ trong không khí. Cô theo bản năng dùng đôi tay ôm ngực cố che kín

Cô không có quên, trong căn phòng này trừ chú rể mới của cô, còn có người đàn ông khác cũng ở đây!

Mạnh Quỳnh nghe được một tiếng hít khí từ bạn tốt Tiết Lâm Phong, nhìn cô lộ ra da thịt tuyết trắng, trong lòng lại thoáng qua một tia không vui, trong lòng giống như hi vọng vẻ đẹp của cô không bị người khác nhìn thấy!

Chẳng qua là, ý nghĩ như vậy một giây kế tiếp liền bị anh xóa đi, đây là kế hoạch của anh, không phải sao?

Huống chi người phụ nữ này không đáng được thương tiếc!

Trong lòng nổi lên phiền não nồng đậm, Mạnh Quỳnh nhàn nhạt liếc Tiết Lâm Phong một cái

"Không cần dịu dàng với cô ta đâu!"

Anh muốn khiến cô chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc nhất!

Thân hình cao lớn của Mạnh Quỳnh đã biến mất khỏi phòng, nhưng những lời của anh lại quanh quẩn bên tai cô không biết bao nhiêu lần

Trái tim bị lời nói của anh khoan một hố sâu, đau đớn không dứt

Cô giật mình, trong phòng chỉ còn lại mình và người đàn ông xa lạ kia, cảm nhận được ánh mắt nóng rực phóng trên người mình của anh ta, lòng đột nhiên ngẩn ra. Theo bản năng ngẩng đầu chống lại tầm mắt anh ta, cả người co rúc lại

"Anh đừng qua đây."

Phi Nhung nhìn anh ta từng bước từng bước tiến tới gần mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cô không cách nào tưởng tượng được, đêm tân hôn của mình sẽ lại trải qua với người đàn ông khác, cái này gọi là gì?

Bị chà đạp không chỉ là thân thể cô, còn có linh hồn cô nữa!

Tiết Lâm Phong nhìn bộ dáng sợ sệt đáng thương của cô, cũng không nghe lời cô nói, ngược lại còn bước nhanh hơn, giống như một con báo bước đi mạnh mẽ, trong mắt tản ra ánh sáng chiếm đoạt

"Sao có thể không tới? Em là thức ăn tối của anh mà, bảo bối!"

Chỗ bên cạnh cô bị lún xuống, mùi nước hoa trên người của anh ta bay vào mũi cô, dù là mùi thơm, nhưng lại khiến cô càng thêm sợ hãi, cả người run rẩy càng thêm lợi hại

Không, cô không thể để mình bị làm nhục! Cô muốn về nhà, trở về nhà của chính cô!

Trong lòng thoáng qua sự kiên định, Phi Nhung nhảy xuống từ trên giường, chạy ra cửa

Nhưng, vừa tới cửa, một sức lực khổng lồ kéo cổ tay cô, hung hăng dùng lực, giây kế tiếp, thân thể cô bị ôm cứng lại, cô không ngừng buông tha giãy giụa

"Anh buông tôi ra!"

Cô huơ cánh tay, giống như người đàn ông ở trước mắt là thú dữ đáng sợ.
Tiết Lâm Phong nhíu mày, giống như cô càng hoảng sợ, thì sự giễu cợt trong mắt anh càng mạnh, nhìn bộ dáng giờ phút này của cô, anh thật không cách nào tưởng tượng, Mạnh Quỳnh lại có thể đồng ý tặng cô vợ xinh đẹp nhường này cho người khác

Chỉ mới nhìn đôi mắt tràn đầy linh khí, thuần khiết của cô thôi, đã làm cho người ta không nhẫn tâm vấy bẩn rồi

Chẳng qua là... Ánh mắt rơi vào cảnh đẹp trước ngực cô, áo đã bị xé rách, áo lót bao quanh đường cong xinh đẹp khiến anh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng

Đối với phụ nữ, anh đương nhiên đã rất quen thuộc, không nghĩ tới thân thể gầy yếu này cư nhiên có bộ ngực mê người như thế, anh không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này thực sự hấp dẫn anh. Khiến anh có cảm giác thương tiếc muốn ôm chặt vào người

Trong lòng rối rắm, không chú ý tới cử động của cô, chỉ nghe một tiếng bịch, Tiết Lâm Phong bị kinh tỉnh, đột nhiên nhìn thấy trên trán cô chảy ra một dòng máu tươi, người cũng ngất xỉu

"Này..."

Tiết Lâm Phong nhíu chặt mi tâm, như thế cũng tốt! Tiếp được thân thể ngã xuống vô lực của cô, đặt cô ở trên giường, luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào cho phải!...

Lao ra cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Mạnh Quỳnh đứng ở cầu thang, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cậu ta không phải nên ở chung với bạn gái mình sao? Thế nào lại...

Nhìn cậu ta nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang lo lắng điều gì, trong lòng liền giật mình, dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Anh vốn muốn đi kêu bác sĩ cuối cùng lại đi tới trước mặt Mạnh Quỳnh, vỗ vỗ vai cậu ta

"Vợ của cậu không thích hợp với trò chơi này. Nếu ngày mai cô ấy tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng người đàn ông khác, tôi dám khẳng định, cô ấy sẽ tự tìm đường chết, chuyện như vậy tôi không dám tham gia!"

Khóe miệng Tiết Lâm Phong nâng lên một nụ cười, đi thẳng đến một căn phòng khác, anh phải mang cô bạn gái của minh đi!

"Cậu vào xem cô ấy đi! Đúng rồi, chúc cậu tân hôn vui vẻ!"

Tiết Lâm Phong cố ý nhíu mày, trong đầu hiện ra đôi mắt xinh đẹp thuần khiết, trong lòng thậm chí có chút không nỡ

Anh là Tiết Thiếu ai đến cũng không cự tuyệt, hôm nay làm sao vậy? Lại có thể bởi vì đôi mắt kia mà buông tha vui đùa!

Trong mắt Mạnh Quỳnh thoáng qua một vẻ hung ác, đôi tay nắm chặt thành quyền, tức giận đi vào phòng Phi Nhung đang ở, cho dù không có Tiết Lâm Phong, anh cũng sẽ không cho cô sống tốt!
______________________

Bức xúc quá;-;

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

16.5K 2.1K 21
"unilateral"
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
323K 22.4K 104
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
22.5K 2K 67
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...