[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biế...

De Yang_Jian

691 68 207

Tên truyện: Nay mới biết ngày đó sai Tác giả: Ẩn Nương Link: https ://yinniang38954 .lofter. com/post/ 317b31... Mais

1 - Thiên xu
2 - Thiên toàn
3 - Thiên cơ
4 - Thiên quyền
6 - Khai dương
7 - Diêu quang

5 - Ngọc hành

74 9 6
De Yang_Jian

Tác giả: Ẩn Nương

Nhị ca bị thương.

Ngày đó, Trầm Hương và ca ca trực tiếp trở về Quán Giang Khẩu từ núi Tư Hồ. Trầm Hương nói, Hao Thiên Khuyển vốn muốn đưa hắn đến Đông sương phòng, nhưng ca ca nhất quyết ở lại Tây sương phòng đã lâu không ai bước vào.

Tây sương phòng là nơi mà trước kia tẩu tử từng ở.

Ta nghe tin ca ca bị thương, vội vàng chạy đến Quán Giang Khẩu.

Ca ca nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng không ngủ. Hắn nghe thấy ta đến liền mở to mắt, quay đầu qua, nở một nụ cười bình thản với ta.

Xưa giờ hắn vẫn vậy, cho dù bản thân chật vật cỡ nào cũng sẽ cười với ta, để ta an tâm. Như lúc trước ta tự ý yêu đương với người phàm, dù ca ca tức giận, vẫn sẽ bày mưu tính kế, giúp ta được như ý nguyện.

Ta ngồi bên mép giường, hai mắt chua xót muốn rơi lệ.

"Tam muội, đừng khóc, ta không sao."

Nhưng nước mắt không phải là thứ ta có thể kiềm chế được, hắn nói hắn không sao, lại càng khiến ta nức nở hơn.

Trầm Hương nói, Nhị ca và các Thiên binh ở núi Tư Hồ rơi vào ảo cảnh, đầu tiên là nhìn thấy người thân hạnh phúc, sau đó đến cha mẹ vợ con chết thảm.

Cha mẹ và Đại ca chết thảm, hắn đã trải qua; muội muội bị đè dưới Hoa Sơn, là tự tay hắn làm; vợ con ly tán, là nỗi tiếc nuối và áy náy vĩnh viễn trong lòng hắn. Sự đời gian khổ như thế, hắn vất vả chịu đựng đến nhường này, bây giờ lại bảo hắn tự mình đối mặt một lần nữa, thật tàn khốc cỡ nào.

Việc của cha mẹ đã không thể cứu vãn, Đại ca cũng không trở về được. Nhưng Nhị ca đã cứu được ta, để ta ở bên cạnh trượng phu và nhi tử, bình an vui vẻ.

Hiện tại, tiếc nuối lớn nhất của hắn có lẽ là tẩu tử và Vô Ưu.

Ta cẩn thận hỏi: "Nhị ca, có phải huynh nhìn thấy tẩu tử ở trong ảo cảnh?"

Một lát sau, hắn mới nói: "Ta thấy cha mẹ và Đại ca, thấy muội và Trầm Hương, cũng thấy những ngày tháng cùng Thốn Tâm một ngàn ba trăm năm trước. Khi đó ta bị trọng thương rơi xuống Tây Hải, là Thốn Tâm cứu ta. Ta không cảm kích, trái lại còn nói nếu nàng không cứu ta thì hết thảy đã kết thúc. Nàng chạy theo ta khắp nơi, vốn là công chúa được nuông chiều yêu thương, đi theo ta lại chật vật không màng dáng vẻ tôn quý. Sau đó, ta và nàng thành thân, nàng làm ầm ĩ với ta cả ngày. Tất cả đều giống hệt ngàn năm trước. Chẳng qua, ở trong ảo cảnh khi nàng thay ta gánh tội, ta không thể bảo vệ nàng. Ta trơ mắt nhìn nàng bị đánh vào nơi vạn kiếp, bản thân chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nghe tiếng kêu thống khổ của nàng, nhìn nàng từng chút từng chút biến mất trước mặt ta."

Im lặng một lúc lâu, Nhị ca mở miệng dặn dò: "Tam muội, sau này đừng gọi nàng là tẩu tử nữa. Hiện tại, nàng là Tây Hải Tam công chúa, đừng làm bẩn thanh danh của nàng."

Ta miễn cưỡng đồng ý, dặn dò ca ca nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời khỏi Tây sương phòng.

Hắn vừa đứng ở bờ Tây Hải một tháng, rõ ràng là muốn cùng Tam công chúa nối lại tình xưa. Vậy mà giờ lại không cho ta gọi tẩu tử, rốt cuộc là thế nào? Tuy hắn không nói, nhưng ta nhận ra Nhị ca vẫn còn yêu Tam công chúa, thậm chí so với ngàn năm trước còn sâu đậm hơn. Thế Tam công chúa thì sao? Nàng có yêu Nhị ca không? Nếu bọn họ vẫn còn tình cảm, vì sao không thể ở bên nhau?

Nhị ca vì ta nhẫn nhục phụ trọng mấy chục năm, hiện tại ta cũng nên làm chút gì đó cho hắn. Có những chuyện Nhị ca không nói nên lời, vậy muội muội như ta sẽ nói thay hắn.

Ta hạ quyết tâm, dặn Trầm Hương và Hao Thiên Khuyển chăm sóc cho Nhị ca, rồi xoay người đến Tây Hải.

Nhị ca bận tâm chuyện cũ giữa hắn và Tam công chúa, không dám trực tiếp vào Tây Hải, sợ mạo phạm người ta, nhưng ta thì không sợ. Ta lập tức đến Tây Hải, đối mặt với một đám binh tôm tướng cua. Họ thấy ta cũng không dám làm gì, chỉ hỏi lý do ta đến rồi dẫn ta vào Long cung.

Phu thê Long vương vừa khéo không có nhà, cũng tiện cho ta. Ta ngồi ở đại điện đợi Tam công chúa.

Không bao lâu sau, xuất hiện một cô nương hồng y trông rất giống Tam công chúa, nhưng gương mặt nàng lại có thêm một chút kiên định và hào khí giống ca ca ta. Không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là Vô Ưu. Ta bước đến, cười nói: "Đây chắc là Vô Ưu nhỉ, thật là một cô nương xinh đẹp. Mau lại gần để cô cô xem nào." Vô Ưu hành lễ với ta, "Vô Ưu gặp qua cô cô."

"Cô cô, hôm nay mẹ con không khỏe, e là không thể ôn chuyện với cô cô. Con cùng cô cô đi dạo Tây Hải nhé."

Ta nhìn Vô Ưu, cất cao giọng: "Lần này cô cô đến không phải để ôn chuyện với mẹ con. Cha con bị thương ở núi Tư Hồ, thương thế quá nặng, ngay cả Thiên Đình cũng không về được, chỉ có thể nghỉ ngơi ở Quán Giang Khẩu gần đây. Lúc hắn hôn mê vẫn luôn gọi tên Tam công chúa, cho nên cô cô mới đến tìm mẹ con."

Ta cố ý nói cho Tam công chúa nghe, chắc hẳn nàng đang ở gần đây.

Vô Ưu không những không lo lắng, mà còn cười lém lỉnh, nó đến gần bên ta thì thầm: "Cô cô, có lẽ cha con thật sự bị thương, nhưng nhất định không nghiêm trọng đến vậy. Cô cô đang cố ý khích mẹ con đúng chứ?"

Ta kinh ngạc nhìn Vô Ưu, con bé này, tuổi còn nhỏ mà sao đã có cái nhìn thông suốt như thế?

Vô Ưu lại thì thầm: "Nếu cha con thật sự bị thương nặng, thì vừa nãy cô cô làm gì còn tâm trạng khen con xinh đẹp." Dứt lời, nó nghịch ngợm chớp mắt, khiến ta âm thầm phì cười.

"Nhưng cô cô cứ yên tâm, mẹ con trốn ở phía sau, nghe xong chắc chắn sẽ quan tâm tắc loạn. Có lẽ là phản ứng không kịp, con sẽ đi khuyên mẹ, hôm nay nhất định để mẹ cùng cô cô đi Quán Giang Khẩu một chuyến."

Đứa con gái này của ca ca quả thật là một cô nương tốt thông minh hiểu lòng người. Nếu nó muốn, theo thời gian chắc chắn sẽ là một nhân vật vang dội trong Tam giới, nói không chừng có thể sánh vai cùng phụ thân của nó.

Vô Ưu bỗng nhiên kêu lớn: "Vậy cô cô chờ ở đây một chút, con lập tức đi tìm mẹ con." Rồi chạy ra sau đại điện, vòng vào bình phong, không biết đã nói gì với Tam công chúa.

Một lát sau, Tam công chúa bước ra.

Nàng vẫn mặc bộ y phục màu hồng phấn, gương mặt không mấy thay đổi, lướt qua vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Trong lúc hoảng hốt, ta cứ như được quay về những ngày tháng xưa cũ, ca ca và nàng ồn ào nhốn nháo, còn ta vẫn là Tam muội vâng lời ca ca, chưa yêu đương với người phàm, cũng chưa sinh ra Trầm Hương. Chỉ là năm đó nàng vui vẻ tự do, hiện tại đã trầm lặng hơn không ít. Lòng ta than thở, có chút hoài niệm tẩu tẩu hừng hực như ngọn lửa năm xưa.

"Tẩu... Tam công chúa, tình trạng Nhị ca ta không tốt lắm, cô mau đi xem đi."

Nàng khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều thêm mà lập tức đến Quán Giang Khẩu. Không cần ta dẫn đường, nàng biết rõ đường từ Tây Hải đến Quán Giang Khẩu.

Tốc độ của nàng quá nhanh, bỏ lại cả ta và Vô Ưu ở phía sau. Nhưng không sao, để một mình nàng đi nói không chừng lại hợp tâm ý của Nhị ca.

Lúc chúng ta về đến, Tam công chúa đã đứng trước cửa Tây sương phòng, Trầm Hương và Hao Thiên Khuyển ở phía sau nàng, một người một chó nhìn nhau không biết nên làm gì.

"Dương Tiễn, không phải ngươi đứng trên bờ Tây Hải một tháng sao. Bây giờ ta tới rồi, tại sao ngươi không gặp ta?"

Giọng ca ca truyền ra từ trong phòng: "Dương Tiễn không sao, bộ dạng hiện tại không thể gặp người khác, mời Tam công chúa về cho. Làm phiền Tam công chúa đi một chuyến, trong lòng Dương Tiễn áy náy. Hao Thiên, ngươi lấy cây quạt xếp ở Đông sương phòng giao cho công chúa, xem như tạ lễ, rồi đưa công chúa về đi."

Hao Thiên Khuyển ngơ ngác gật đầu, đi sang Đông sương phòng.

Tam công chúa bỗng nhiên nổi giận: "Dương Tiễn, ngươi dùng lí do này với người khác thì cũng đành. Nhưng giữa ngươi và ta còn nói bộ dạng không thể gặp người, ngươi thật sự xem ta là người lạ sao? Lúc trước tính mạng ngươi ngàn cân treo sợi tóc, ta cứu ngươi; sau đó ngươi làm Tư Pháp Thiên Thần, ta rời khỏi ngươi. Một ngàn năm, có gì của ngươi mà ta chưa từng thấy. Ngao Thốn Tâm ta luôn tiên lễ hậu binh, ta hỏi ngươi một lần nữa, hôm nay ngươi có chịu gặp ta không?"

"... Xin Tam công chúa về cho."

Nhị ca vừa dứt lời, Tam công chúa liền nâng tay đẩy văng cửa phòng, không một chút do dự. Trầm Hương và Hao Thiên sợ rụt cổ. Ta nghe thấy Vô Ưu bên cạnh nhẹ nhàng phì cười.

Tam công chúa nhấc chân bước vào Tây sương phòng, lập tức tiến tới chỗ Nhị ca ta. Ta vội vàng đóng cửa phòng lại, kéo Trầm Hương và Hao Thiên đến đại điện, để huynh tẩu ở lại Tây sương phòng ôn chuyện. Từ tốn nhẹ nhàng cũng được, ầm ĩ một trận cũng chẳng sao, chỉ cần bọn họ gặp nhau thì không cần lo không thể gương vỡ lại lành.

Ngồi trong đại điện, ta không có gì để làm, bèn hỏi Hao Thiên Khuyển: "Ngày đó ở núi Tư Hồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hao Thiên đáp: "Núi Tư Hồ có động tĩnh bất thường là vì xuất hiện một ác quỷ có oán khí cực đại. Nàng ta vốn định dùng ảo cảnh vây khốn Thiên binh Thiên tướng, sau đó hút cạn linh khí của họ, rồi tự mình phá huỷ sự an bình của Tam giới. Cuối cùng không ngờ ảo cảnh bị chủ nhân phá. Có điều, bản thân nàng ta cũng rất lợi hại, giỏi dùng ảo thuật thao túng tâm trí, cho nên chủ nhân tuy đã giết được nàng ta, nhưng cũng bị thương không nhẹ."

"Vì sao nàng ta lại có oán khí lớn đến vậy? Vì sao muốn náo loạn Tam giới?" Vô Ưu hỏi.

"Ta không biết. Lúc chủ nhân sắp giết nàng, nàng muốn chủ nhân nghe câu chuyện của nàng, rồi hẵng quyết định có tiếp tục làm việc cho Thiên Đình không, có muốn vì Thiên Địa vô tình vô nghĩa mà giết nàng nữa không. Nhưng chủ nhân nói cái gì mà Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi gì đó, rồi sô gì đó?"

"Là 'Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu'." Trầm Hương bổ sung.

"A đúng rồi, dù sao cũng chính là câu đó. Chủ nhân nói hắn đã sớm biết, còn nói trong trời đất thần quỷ nhân yêu đều đáng thương, nhưng không thể vì mình đáng thương mà muốn mọi người trong thiên hạ đều phải chịu tai bay vạ gió. Chủ nhân còn nói, hắn chưa bao giờ ra sức vì Thiên Đình, mà là chúng sinh chịu khổ chịu nạn trên thế gian này. Tóm lại, chủ nhân không cho nàng ta có cơ hội kể chuyện đã kết liễu rồi."

Nghe xong, lòng ta có chút hụt hẫng. Ca ca đã thay đổi, nếu là ngàn năm trước, hắn nhất định sẽ để ác quỷ nói ra nỗi oán hận trong lòng, hiện tại hắn lại không nghe nữa.

Tuy Nhị ca dường như trở nên lạnh lùng hơn, nhưng ta không trách hắn, cũng không cảm thấy hắn làm sai. Sau tất cả những gì hắn đã trải qua, trong trời đất này được mấy người vẫn mãi như thuở ban đầu? E là không có. Nay ta chỉ hy vọng cả nhà chúng ta bình an, mong ca ca được như ước nguyện, sau này sống thật hạnh phúc, bớt đi đau khổ.

Vô Ưu nhìn Hao Thiên, hỏi: "Bên trong ảo cảnh là cảnh tượng gì?"

Hao Thiên nói: "Ta nhìn thấy chủ nhân, vốn dĩ chúng ta đang ngao du non sông gấm vóc, đột nhiên chủ nhân trúng mai phục, ngài liều mạng bảo vệ ta, bản thân bị giết..." Dứt lời, Hao Thiên Khuyển khụt khịt mũi, nước mắt sắp rơi xuống.

Ta nghĩ tới ảo cảnh mà Nhị ca nói với ta.

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.

Nếu trên thế gian vẫn còn một chút thiên lý công chính, xin hãy cho cả nhà Nhị ca được đoàn viên.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Tam công chúa cũng ra khỏi Tây sương phòng. Ta quan sát nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng bình thường, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng hai mắt đỏ hoe và sưng to đã bán đứng nàng, nhất định nàng đã khóc một trận.

Nàng kéo Vô Ưu, nói với chúng ta mấy câu, rồi về Tây Hải.

Nàng và Nhị ca đã nói những gì?

Ta vội vàng chạy đến Tây sương phòng, chỉ thấy Nhị ca lẳng lặng nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, hình như đã ngủ rồi. Ta không dám quấy rầy hắn, chuẩn bị rón rén lui ra ngoài. Nào ngờ hắn đột nhiên mở bừng mắt, nói với ta: "Tam muội, sau này vẫn cứ gọi Tam công chúa là tẩu tử."

Ta vui mừng khôn xiết, ngồi xuống mép giường Nhị ca, thấy quần áo hắn lộn xộn, trước ngực ướt một mảng lớn, trên mặt hình như có nước mắt.

"Tẩu tử đã nói gì với huynh?"

Nhị ca cười đáp: "Không có gì, chỉ là lôi lại chút chuyện quá khứ, tính nợ cũ với ta, tính thì cứ tính, dù sao cũng là ta đuối lý. Ta nợ nàng, cả đời trả không hết."

Ta biết sự thật không phải như thế, tẩu tử hiện tại nào giống đi tính nợ cũ. Nàng đã không còn là Dương gia phụ đố kỵ đa nghi mấy trăm năm trước, càng không phải Tây Hải Tam công chúa được nâng niu một ngàn ba trăm năm trước, tuyệt đối sẽ không lấy ân oái ngày xưa ra nói. Huống hồ, tẩu tử ghét nhất là ca ca luôn nhắc tới thiếu nợ, trước giờ nàng đều không cần bồi thường. Nếu ca ca nói mình nợ nàng, nàng sẽ cảm thấy ca ca cưới nàng là vì báo ân, chắc chắn sẽ không chịu gương vỡ lại lành.

Nếu ca ca không muốn nói thì ta sẽ không hỏi. Chuyện giữa hắn và tẩu tử, chúng ta đều là người ngoài, không nên hỏi quá nhiều. Nhưng ta vẫn muốn nhắn nhủ hắn vài câu, tránh để hắn chạm đến giới hạn của tẩu tử, lại chọc tẩu tử nổi giận.

"Nhị ca, tẩu tử ghét nhất là huynh nhắc đến thiếu nợ. Huynh nói với muội cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói trước mặt tẩu tử, nếu không đời này huynh chỉ có thể dẫn theo Hao Thiên đi vân du Tứ hải." Ta nhịn không được bật cười thành tiếng.

Nhị ca nhắm mắt lại, đáp ứng: "Ta hiểu."

"Khi nào Nhị ca đưa sính lễ?"

"Bảy ngày sau."

"Vì sao lại chọn ngày đó?"

"Là tẩu tử của muội chọn, ta nghe theo là được rồi."

Ta thấy buồn cười, ca ca oai phong một cõi trước giờ nói một không nói hai, hiện tại cuối cùng cũng có người có thể quản hắn.

"Vậy, hôn lễ tổ chức ở Chân Quân Thần Điện hay là Quán Giang Khẩu?"

"Ở đây đi. Lúc trước mọi thứ kết thúc ở nơi này, hiện tại sẽ một lần nữa bắt đầu tại đây."

Continue lendo

Você também vai gostar

137K 10.4K 55
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
290K 11.5K 80
lichaeng cover
113K 10.1K 33
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
260K 36.5K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...