|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi...

Autorstwa jocastaloveyou

29.5K 1.9K 314

"Chú! Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi em!" "Em đừng gọi tôi là chú nữa!" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi... Więcej

Chap 1.
Chap 2.
Chap 3.
Chap 4.
Chap 5.
Chap 6.
Chap 7.
Chap 9.
Chap 10.
Chap 11.
Chap 12.
Chap 13.
Chap 14.
Chap 15.
Chap 16.
Chap 17.
chap 18.

Chap 8.

1.7K 122 26
Autorstwa jocastaloveyou


Em tỉnh dậy trong cơn đau đầu miên man, chuyện gì vừa xảy ra vậy?


-Đa...đây là đâu...?


Em đảo mắt xung quanh, nơi này thật tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo, "choang", em va phải thứ gì đó, ngã khuỵu xuống đất, âm thanh inh ỏi khiến em giật mình, đó...đó là một cây lau nhà, em đang ở phòng kho sao?


-Nhà kho? S..sao mình lại ở đây chứ?!_Em bắt đầu hoảng sợ.


Em cố gắng nhớ lại những điều vừa xảy ra. Lúc ấy, Cho Won đã hẹn em ra phía sau trường, nói có bất ngờ cho em, em ra tới nơi nhưng không thấy ai, và "bụp", em xuất hiện ở trong căn phòng này, em...đã bị đánh lén? Là bọn Jongmin sao? Không, không đúng, tụi nó làm sao biết được điểm yếu của em mà nhốt em vào đây? Theo tính cách của chúng nó, cùng lắm là hẹn em ra đánh nhau, đâu có vòng vo như vậy. Điểm yếu này, ngoài em ra, không ai biết cả, vậy, rốt cuộc là ai?!


-T...tối quá...._Em run lên từng hồi.


Nỗi ám ảnh năm xưa lại bắt đầu ùa về, em thu mình vào một góc tường, cố gắng nghĩ về một chuyện khác, nhưng vô ích, bóng đen ấy cứ vây lấy em, túm chặt tâm trí em không buông, từng câu nói độc địa như tự động phát ra xung quanh em, em nấc lên một tiếng, sợ hãi khiến nước mắt em lăn dài, 2 năm qua, em vẫn luôn cố gắng vượt qua nỗi sợ này, nhưng thật khó!

Em có thể mạnh mẽ, hống hách như một đứa con trai trước mặt người khác, đối với em, khóc thể hiện sự yếu đuối, em không muốn cái yếu đuối ấy khiến mình phải chịu sự áp bức của người khác, nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là con gái thôi, buồn thì cũng phải khóc chứ, nhưng em, chỉ giữ những cảm xúc đó riêng cho mình.


-M....mình sẽ phải ở đây đến bao giờ....?_Em gục mặt xuống.
-Ch...chú...


Bỗng cái tên chú vụt ngang qua tâm trí em, từ bao giờ, em lại ỷ lại vào Kim SeokJin đến vậy?

Nếu như ngồi đây đợi người đến cứu thì khác nào là chờ đợi trong vô vọng? Em chỉ có thể tự dựa vào bản thân, sờ khắp người, may, em có mang điện thoại.


Tin nhắn

Chú chủ nhà khó tính

Bạn
mau đến cứu cháu với!!!


Em chỉ mong chú ta đọc tin nhắn, rồi mau chóng đến cứu em, em muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức, nếu còn ở đây, em sẽ ngất mất.


*ting~


Chú chủ nhà khó tính
Cô lại làm sao đấy?!

Bạn
Cháu bị nhốt ở kho của trường.
Chú đến nhanh đi, cháu sợ.

Chú chủ nhà khó tính
Hais, lắm chuyện! Đợi tí!


Em buông thõng cánh tay xuống, càng lúc khóc càng nhiều, phải bao lâu nữa em mới có thể thoát khỏi đây? Em thực sự rất sợ, không gian rộng lớn như đang thu bé lại, ép chặt lấy em, em gắng gượng đến lúc chú ta xuất hiện, nhưng không biết có chống đỡ nổi không nữa, nỗi sợ đè nén tới mức đến việc đứng dậy đập cửa em cũng không làm được. Khu nhà kho này tít phía sau trường, cho dù có đập cửa, thì liệu có ai nghe thấy em không?

Em cố gắng lết dậy đi về phía đó, tuy gần nhưng trong bóng tối mờ ảo lại xa đến không tưởng, bước vài bước thì em lại gục xuống, những tiếng nói khinh bỉ đó lại ập đến rồi, em cố bịt chặt tai lại nhưng vô ích, những câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu em. Tưởng như mọi thứ đã thực sự kết thúc thì...rầm!


-Ch....chú...._Em rưng rưng.


Chú ấy thực sự đã đến, căn phòng tối tăm chợt bừng sáng, em có thể gọi chú...là ánh sáng của đời mình không...?


-Sao bây giờ chú mới đến chứ....._Em lao về phía trước, ôm chặt lấy chú mà nức nở.


-T...tôi đến rồi..._Chú cũng thuận theo mà choàng tay ôm lấy em.


-Chu...chú có biết cháu sợ lắm không...ch...chú...


Bỗng tiếng em ngừng lại, người buông lỏng ra, rồi ngất lịm. Chú ta hốt hoảng bế em lên, cơ thể nhỏ bé như nằm gọn trong vòng tay to lớn ấy, lao ra khỏi nhà kho, SeokJin chạy thẳng về phía phòng y tế.

Đặt em lên giường bệnh, nhắc nhở nhân viên y tế phải chăm sóc cho em cẩn thận, quay người rời đi, không phải là chú về công ty....chú đang tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng.


___________Phòng hiệu trưởng__________


*cạch


-Cậu Kim._Ông đặt cuốn sách xuống, giật mình bật dậy.


Chú tiến đến chiếc ghế, ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề.


-Tại sao Lee Y/n lại bị nhốt trong phòng kho?_Chú đan các ngón tay vào nhau, khẽ nhíu mày.


-Ha...hả? Sao em Lee lại trong phòng kho chứ? Đang trong giờ học mà?_Ông ta hốt hoảng.


Chú quay ra nhìn ông ta, đôi mắt sắc lẹm tra hỏi.


-Tôi đang hỏi thầy mà? Vậy...phiền thầy cho xem camera phía nhà kho.



-À vâng, tôi cho cậu xem liền._Ông toát mồ hôi hột.


Ông ta ngồi xuống, hí hoáy gõ máy, lát sau quay chiếc máy tính về phía chú.


-Đây là camera phía nhà kho.


Chú kéo ghế lui về phía trước, cầm lấy con chuột, tua lại những khoảng thời gian trước đó, đến đoạn 9h30' thì thấy bóng dáng em xuất hiện, "rầm", chú đập mạnh vào bàn, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt như đổi màu, chú ngay lập tức quay ra phía thầy hiệu trưởng.


-Im Jongmin, Lim Haein, Cho Hannah, Kang Yena, thầy có thể mời 4 nữ sinh đó lên đây?



-À vâng.


Dứt câu, ông tiến đến chiếc mic gần đó.


-Im Jongmin, Lim Haein, Kang Yena, Choi Hannah lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!


Chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra, ông kéo chiếc máy tính về phía mình, cẩn trọng xem xem điều gì đã khiến chú tức giận đến vậy.


-Ôi.._Ông ngỡ ngàng, trợn tròn mắt.


Trên màn hình là hình ảnh đám nữ sinh kia lấy gậy đập thẳng vào gáy em, bọn chúng kéo lê em vào nhà kho rồi khoá chặt cửa lại, nhanh chóng bỏ trốn.


-Cậu Kim....


-Bây giờ thầy đừng nói gì hết, chỉ cần thầy hứa sẽ ngay lập tức đuổi học đám ranh đó là được.


-T..tôi biết rồi.


*cạch


Jongmin: Thầy gọi bọn này có việc gì?_Ả hống hách nói.
-Kim..SeokJin..?


Bỗng ả và 3 nhỏ kia co rúm người lại, khẽ liếc nhìn chú.


Hannah: Co...có khi nào lão ta biết chuyện rồi không...?


Jongmin: Kh...không thể nào....


-Sao lại không thể chứ? Em ấy đã nhắn tin cho tôi đó._Chú cười khẩy.


Jongmin: "D*t m* biết thế lúc ấy móc điện thoại của nó ra!"


-Sao? Các cô, có nhận tội không?_Chú ta khẽ rướn mày, ngẩng đầu lên nhìn 4 ả kia. 


Haein: Tội gì? Chúng...chúng tôi không biết chú đang nói cái gì cả...?


Mắt ả ta đảo láo liên, không dám nhìn thẳng vào mặt chú.


-Không thừa nhận? Không sao, tôi có bằng chứng rồi, vụ này cứ giao cho công an xem xét.


Hannah: Gì?! Chú nói gì cơ?! Cô...công an?!


Yena: Lão già này! Ông bị điên à! Có cái gì đâu mà phải giao cho công an!


Chúng nhảy dựng lên, sợ mang tiếng xấu đây mà, rồi hồ sơ xin việc sau này của bọn chúng sẽ bị vấy bẩn.


-Cố ý gây thương tích? Bắt giữ người trái phép? Không có gì to tát?

-Theo Điều 157 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật quy định, người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

-Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

-18 tuổi rồi còn gì nữa? Không được đi trại giáo dưỡng nữa đâu, mà là vào tù đấy._Chú đi vòng qua đám nữ sinh, nhấn mạnh từng chữ, cười khẩy một cái rồi bỏ đi.


-À mà này thầy hiệu trưởng, thầy nhớ tôi nói gì rồi đó. Chào thầy!


-Vâng tôi nhớ rồi.


Chú ung dung bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, để lại cho đám nữ sinh kia một mớ rắc rối. Nghe từng câu từng chữ mà chú nói, bọn chúng càng run sợ hơn, lỡ bây giờ mà ngồi tù thật thì bố mẹ chúng sẽ giết chúng mất, nhưng lũ ngu đấy đâu biết, chú chỉ doạ thôi?


-Hm! Im Jongmin, Kang Yena, Choi Hannah, Lim Haein, các cô bị đuổi học!


-Gì?!

Jongmin: Đuổi học?! Ông bị điên à?!


-Tôi không cần biết, các cô chính thức bị đuổi học, từ ngày mai, à không, TỪ BÂY GIỜ các cô không cần đến trường nữa!


Hannah: Thầy! Bố mẹ sẽ giết chết tôi mất!


Bọn chúng giãy lên đành đạch, có khác nào con cá mắc cạn không chứ?


-Im hết đi! Giờ thì ra khỏi phòng của tôi, các cô không còn là học sinh của trường nữa, chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì! Mời ra ngoài!


Bọn chúng hậm hực rời đi, đã lắm, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, tự làm tự nhận, có chơi có chịu, bố mẹ mấy ả cũng không hơi đâu mà gánh mấy ả còng lưng mãi được.


_____________phòng y tế______________


Chú ngồi xuống giường, khẽ đến cạnh em, lại thơ thẩn ngắm nhìn em, Kim SeokJin, chú mau khai đi, chú đổ em từ bao giờ rồi?
Bàn tay ấy lại bất giác đặt lên mặt em, chú vuốt nhẹ ngón tay từ đôi mắt, gò má, sống mũi, rồi đến môi. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia như có ma lực gì đó khiến ánh mắt chú không rời. Không tự chủ nổi bản thân khỏi sự cám dỗ, chú cúi nhẹ người xuống và....đặt lên đó một nụ hôn, vậy là chú, vừa hôn em đó! Liệu chú có biết, đây là nụ hôn đầu của em không?


*cạch


Có người vào, chú bật dậy, gương mặt điềm tĩnh tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô y tá tiến lại phía chú và nói:


-Em ấy vì lo lắng quá độ nên ngất đi thôi, không có gì đáng lo ngại, nhưng...có điều tôi thắc mắc, hình như....em ấy có chướng ngại về tâm lý?


-Sao?_Chú ngạc nhiên.


-Em ấy cũng không phải trường hợp đầu tiên bị nhốt trong nhà kho, nhưng chưa một sinh viên nào bị ngất đi như em ấy cả, cộng với việc em ấy mới chỉ bị nhốt trong đó hơn 1 tiếng, những người khác thì phải hơn 1 ngày mới được cứu ra, và hầu hết mọi người chỉ bị thương nhẹ do va chạm với đồ vật trong nhà kho thôi, nếu em ấy thực sự có chướng ngại về tâm lý thì hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn khi bị nhốt.


Chú quay ra nhìn em, cuối cùng chú cũng hiểu vì sao em luôn nức nở mỗi khi đối diện trước bóng tối, và mỗi khi chú mở cửa căn phòng ấy thì luôn bắt gặp gương mặt sợ hãi của em.


"Chướng ngại đó là gì? Tôi hiếu kì về nó..."


-Ưm...._Em bừng tỉnh.

Chú ra hiệu cho cô y tá có thể ra ngoài, rồi bước đến bên em, nhẹ nhàng nói:

-Tỉnh rồi sao?

-Chu...chú..._Em nheo mắt, cố nhìn rõ người con trai đối diện.


-Tôi giải quyết xong rồi.


-Gi...giải quyết gì cơ?


-Lũ nhốt cô vào phòng kho.


-Nhanh vậy sao? Sao chú tìm được chúng? Bọn họ là ai vậy?


-Im Jongmin, Kang Yena, Lim Haein, Choi Hannah.


-S...sao có thể chứ?! Ba...bằng cách nào....bằng cách nào mà tụi nó biết chứ...._Em lẩm bẩm.

-Biết gì cơ?


-A..à...không có gì....
-Hôm nay...cảm ơn chú._Em ngại ngùng.


-Cô có chướng ngại tâm lý sao?


-Hả?!_Em giật mình.
"Đừng nói....chú cũng biết?!"


-Tôi đoán thôi, nhưng nếu là thật, kể tôi nghe đi, tôi hiếu kì.


-...


-Tôi "cứu" cô khỏi điều đó 2 lần rồi đấy, ít ra cũng phải cho tôi biết lý do vì sao cô sợ chứ? Lỡ tôi tưởng việc đó là bình thường rồi không cứu cô thì sao?


-Thì....
"Có nên không? Dù gì...lão cũng nhìn thấy vẻ yếu đuổi của 2 lần mình rồi."


Em đắn đo, nhưng cuối cùng đưa ra quyết định...em sẽ kể chú nghe, quyết định...nhớ lại điều đó 1 lần nữa, cùng lắm, yếu đuối trước mặt chú ấy 1 lần nữa...


-Chuyện là....năm cháu 16 tuổi....


Em cứ kể, kể 1 hồi thì nước mắt lại rơi, không biết từ khi nào, nhìn em như vậy, chú cũng thấy đau lòng.
Đặt bàn tay lên đầu em, chú xoa nhẹ, ôn nhu mà nói:


-Đừng khóc, từ nay, tôi sẽ bảo vệ em...


____________________

Cái luật kia là mình căn cứ theo bộ luật hình sự của Việt Nam ấy nhé 👁👄👁 (tại mình không biết bộ luật hình sự của Hàn Quốc🥲)

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

35.4K 2.5K 21
anh định nghĩa thế nào về chúng mình? là yêu em và em cũng yêu anh. |by solii |
92.4K 6.7K 90
𝖩𝗂𝗆𝗂𝗇𝗂𝖾 𝖻𝗈𝗒𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽 𝖫𝗈𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄
1.6K 76 4
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
333K 13K 88
lichaeng cover