QUYỂN 1 - CHƯƠNG 10: 【 BẢO VỆ 】

104 6 0
                                    

Mạc Bắc nhân cơ hội trời tối kéo Tiểu Ý chạy tránh khỏi đèn pha của những chiếc xe jeep, cậu gần như không dám thở mạnh, chỉ một mực di chuyển hai chân. Thật khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi đám quân biên phòng đi tuần tra, nhưng đã nhìn thấy được ngọn núi ngay trước mắt rồi, Mạc Bắc ấn Hạng Ý nằm sấp xuống mặt đất, chờ đợi khoảng một phần tư giờ, sau khi xác định được xung quanh hoàn toàn yên ắng, bầu trời hoàn toàn đen hẳn, cậu mới nắm chặt tay Tiểu Ý đứng dậy.

Ánh trăng đêm nay khác biệt so với mọi ngày, lạnh lẽo u ám, phát ra ánh sáng lạnh băng. Trong đêm tối yên tĩnh, Mạc Bắc nghe được tiếng nhịp tim đập nhanh dữ dội bất thường của mình. Nhiệt độ nửa đêm canh ba xuống rất thấp, rất lạnh, cậu cảm nhận được bàn tay Tiểu Ý lạnh buốt, trong lòng đau xót một trận, mình thật sơ suất quá, đáng lẽ phải mua cho nó một đôi găng tay…

Buồn bực suy nghĩ, nhưng cũng không dám làm giảm tốc độ đi, Mạc Bắc chạy thẳng một đường hướng lên trên núi, sau khi chạy gần khoảng nửa canh giờ cậu mới dám chậm lại tốc độ, cẩn thận quan sát địa thế trước mặt.

Hoàn hảo, tạm thời rất yên tĩnh.

Mạc Bắc chậm rãi khom người, mở rộng áo của mình bao bọc lấy Tiểu Ý, cánh tay dang ra ôm chặt nó, “Lạnh không?”

Tiểu Ý thở hổn hển, lắc đầu, tay dùng sức đẩy Mạc Bắc ra, “Đừng lo lắng, em có thể theo kịp, đi nhanh đi…”

Xoa tóc của đứa nhỏ, cậu cuối cùng cũng đứng lên, “Tiếp tục đi sẽ đến ngay biên giới, có thể sẽ có lưới điện, nhất định phải cẩn thận.”

Hạng Ý gật đầu, hít vào một hơi thật sâu.

Hai người cẩn trọng bước đi thăm dò từng chút một, khoảng cách đến hàng rào biên giới ngày càng gần thì càng cẩn thận, họ gần như có thể nhìn thấy được ngọn tháp canh ở phía trước, đến cả bóng người đứng trên tháp cũng có thể thấy lờ mờ. Đường đi không còn dài, bọn họ nhanh chóng đến được tấm lưới chắn phía trước, Mạc Bắc âm thầm vui mừng vì đã lựa chọn vùng núi hoang vắng này, so với dự tính của cậu thì tốt hơn rất nhiều, không có tia hồng ngoại cũng không có lưới điện, chỉ có rào chắn, nhưng lại cao vô cùng.

Cậu để ba lô xuống lấy ra hai cây dao, đưa cho Tiểu Ý một cây, sau đó cùng với nó cẩn thận dò tìm lưới chắn ở dưới mặt dất, cho đến khi tìm được một chỗ sơ hở, cả hai mới ngưng lại. Mạc Bắc chỉ vào cái chỗ đó khẽ giọng nói, “Cố gắng đào, đào thông một lỗ rồi chúng ta chui qua.”

Hạng Ý cầm chặt cán dao, gật đầu, sau đó cúi người nhẹ nhàng tựa lên lưới chắn rồi bắt đầu dùng sức đào xuống cái chỗ lỏng lẻo kia.

Mạc Bắc không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu chỉ có thể cảm thấy cái lạnh xuyên thấu toàn thân, cùng với ngón tay không ngừng bị rạch nát đau đớn. Cánh tay dần trở nên đau nhức, ngón tay đông cứng như muốn đứt lìa, nhưng cậu mặc kệ những thứ đó, chỉ càng lúc càng tăng thêm sức lức, nhanh chóng đào một cái lỗ để đi qua.

“A!” Mạc Bắc nghe thấy Hạng Ý thở ra một tiếng, âm thanh vui mừng khiến cho Mạc Bắc càng có thêm sức mạnh, cậu tiếp tục cố sức đào xuống thêm mấy phát, tiếng sột soạt vang lên, đống đất bị đào lên cuối cùng cũng tạo ra một cái lỗ. Mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn trong hơi thở, Mạc Bắc không rõ đây là máu của ai, trong lòng lại bắt đầu đau nhói.

BỐI ĐẠO NHI TRÌΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα