Chương 20: Kết thúc

8.3K 735 62
                                    

[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 75]

Chạng vạng buông xuống, Kỳ Ngôn rời khỏi phòng bệnh, ý định một thân một mình đi mua cơm cho Phong Dương Ngạo, thuận tiện tìm cơ hội xin giúp đỡ cùng báo nguy. Nhưng những người đó cũng không ngốc, phái ra một người theo sát Kỳ Ngôn, làm cho cậu một cơ hội cũng không có.

Sau khi trở về phòng bệnh, Kỳ Ngôn mới chầm chậm thở dài.

"Làm sao vậy?" Đầu lông mày anh tuấn của Phong Dương Ngạo hơi nhướn, hỏi.

"Những người đó muốn ngăn cản anh ký hợp đồng thật sao?" Kỳ Ngôn nghi hoặc ra tiếng: "Nếu nói là bởi vì vấn đề hợp đồng, thì sao đến bây giờ bọn họ còn không rời đi? Anh đã trễ thời gian ký hợp đồng rồi còn gì."

Nếu đã trễ, bọn họ liền không có lý do tiếp tục canh chừng Phong Dương Ngạo nữa. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn cứ một tấc cũng không rời như cũ, rõ ràng không giống như muốn canh chuyện ký hợp đồng kia ......

Nghĩ đến đây, trong đầu Kỳ Ngôn chợt lóe, một ý tưởng chớp mắt vụt qua, cậu ngẩng đầu, thần sắc khó lường nhìn thoáng qua Phong Dương Ngạo đối diện đang ngẫm xem nên ăn cái gì.

Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của Kỳ Ngôn, Phong Dương Ngạo giương mắt nhìn qua, thần sắc tự nhiên hỏi: "Lại làm sao vậy?"

"Rốt cuộc bọn họ là ai?"

Vấn đề Kỳ Ngôn hỏi làm người Phong Dương Ngạo cứng lại, hắn nhìn Kỳ Ngôn, phát hiện trong mắt đối phương là kiên định cùng hoài nghi thật sâu, không khỏi cười khẽ lắc đầu, bất quá lại không trả lời vấn đề của Kỳ Ngôn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Không khí phảng phất như ngừng trôi , yên tĩnh đến đáng sợ.

Thật lâu sau, Phong Dương Ngạo lại ngẩng đầu lần nữa, vẫn thấy Kỳ Ngôn nhìn mình như cũ, không có một tia ý tứ muốn từ bỏ nào. Rốt cuộc, hắn thở dài, nói: "Bọn họ là người của anh họ tôi."

"...... Anh họ?" Kết quả này cùng với cơ sở mà Kỳ Ngôn hoài nghi không giống nhau.

"Đúng vậy, là con trai nhà bác cả. Người lần trước ở cửa ký túc xá chặn tôi cùng với bọn họ đều là một phe, cũng là anh họ tôi phái tới." Thanh âm Phong Dương Ngạo nhàn nhạt, dường như cũng không chịu đả kích nhiều lắm.

"Vì cái gì?"

"Bởi vì công ty Vinh Đằng." Phong Dương Ngạo hạ giọng, làm người ta nghe không rõ cảm xúc trong lời hắn nói: "Vinh Đằng là do một tay bác cả tôi cùng cha tôi sáng lập ra, chẳng qua bác cả tôi cuối cùng cầm tiền làm cổ đông, mà cha tôi thì tiếp quản công ty. Hiện tại Vinh Đằng ngày càng phát triển hơn, ông ta đương nhiên không cam lòng, muốn anh họ phải đoạt lấy Vinh Đằng."

Kỳ Ngôn lẳng lặng nghe, thẳng đến khi Phong Dương Ngạo nói xong, mới trầm mặc nhìn hắn một cái.

Phong Dương Ngạo vẫn như bình thường , ngay cả khi bị thương cũng không làm dung mạo soái khí cùng yêu mỹ của hắn hao hụt đi , khuôn mặt vốn có chút tái nhợt ngược lại càng khiến hắn đột nhiên thêm phần mỹ cảm âm nhu, giờ phút này, hắn tựa như yêu tinh từ trong tranh bước ra, thần bí mà mỹ lệ.

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt