CHƯƠNG 2

14 3 0
                                    

" Được rồi các ứng viên! Đi lối này và tươi tỉnh lên nào!" Phát ngôn viên, hay nói đúng hơn là " quát tháo viên", chính là Martin, thư kí của Nam tước Arald. Khi giọng ông ta vang vọng khắp phòng chờ, năm đứa trẻ đang ngồi trên băng ghế gỗ dài bỗng ngập ngừng đứng dậy. Thình lình cảm thấy căng thẳng vì rốt cuộc ngày này cũng đến, chúng bắt đầu lê bước, mỗi đứa đều không tự nguyện là người đầu tiên bước qua cánh cửa lớn bọc sắt mà Martin để mở.

   " Đi nào, nhanh chân lên!" Martin sốt ruột la lớn. Cuối cùng Alyss là người đầu tiên xung phong, đúng như suy đoán của Will. Vì đã có người quyết định dẫn đầu, những người còn lại đều hài lòng cất bước theo cô bé tóc vàng thướt tha ấy.

    Khi bước vào phòng làm việc của Nam tước, Will tò mò nhìn quanh. Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Khu vực hành chính và nơi ở của Nam tước đều được đặt trong tòa tháp này. Vì thế những người có địa vị thấp kém như trẻ mồ côi hiếm khi được đến đây. Căn phòng khổng lồ, trần nhà có vẻ cao vút và tường được xây bằng những khối đá lớn, đặt vừa khít chỉ lộ ra phần trét vữa ở giữa. Một cửa sổ đồ sộ ở phía đông đón lấy những thực thể sự sống nhưng ngăn cản những tác nhân xấu của thời tiết nhờ cửa chớp gỗ cực lớn. Will nhận ra đó chính là cánh cửa mình đã trông thấy đêm qua. Hôm nay, ánh mặt trời tràn vào phòng, chiếu sáng bàn làm việc gỗ sồi lớn của Nam tước Arald.

     " Đi nào! Xếp một hàng, xếp một hàng!" Martin có vẻ thích thú thời điểm thể hiện quyền lực của mình. Khi quan sát bọn trẻ chầm chậm lê bước xếp hàng, ông ta bèn cong môi phản đối.

    " Xếp theo thứ tự! Cao nhất đứng đầu này!" Ông ta chỉ định đứa cao nhất đứng vào chỗ mình muốn.  Bọn trẻ dần điều chỉnh lại hàng ngũ. Dĩ nhiên, Horace là người cao nhất rồi. Alyss đứng sau cậu ta. Rồi đến George, lùn hơn cô bé ấy nửa cái đầu, ốm nhom đến đáng thương. Cậu ta vẫn đứng gù lưng như mọi khi. Will và Jenny đều ngập ngừng. Jenny mỉm cười nhìn Will rồi ra hiệu cho nó đứng trước, mặc dù cô bé cao hơn Will gần ba phân. Đó là điểm đặc trưng của Jenny. Cô bé biết Will vẫn bâng khuâng suy nghĩ việc mình là đứa nhỏ con nhất trong bọn. Khi Will bước vào hàng, giọng của Martin chợt ngăn nó lại.

     " Không phải cậu! người tiếp theo là cô bé kia."

     Jenny nhún vai xin lỗi rồi bước vào chỗ Martin đã chỉ định. Will đứng cuối hàng, ước gì ông ta đừng nêu rõ chuyện thiếu chiều cao của nó như vậy.

    " Thôi nào! Chải chuốt lại, chải chuốt lại! Để xem các cô cậu có thu hút được sự chú ý ở đây không", Martin nói tiếp rồi bị một giọng trầm ngắt lời.

    " Ta tin điều đó hoàn toàn không cần thiết, Martin à."

    Đó là Nam tước Arald, người đã lẳng lặng vào phòng bằng một cánh cửa nhỏ nằm phía sau bàn làm việc khổng lồ của ngài. Giờ Martin mới là người làm những tư thế gây chú ý: hai khuỷu tay gầy trơ xương đưa ra, hai gót cố chụm lại để đôi chân vòng kiềng bành rộng ở đầu gối và đầu ngửa ra sau.

    Nam tước Arald ngước mắt nhìn lên trời. Thỉnh thoảng, thư kí của ngài có hơi sốt sắng trong những dịp thế này. Nam tước là một người đàn ông vạm vỡ, vai rộng và bụng đầy cơ bắp cuồn cuộn. Đó là những điều cần có ở một hiệp sĩ của vương quốc. Tuy nhiên, Nam tước Arald cũng nổi tiếng vì niềm đam mê ăn uống, bởi thế tầm vóc to lớn kia hoàn toàn không phải là do cơ bắp tạo thành.

TÀN TÍCH VÙNG GORLANKde žijí příběhy. Začni objevovat