chair, dept. of neurobiology & behavior

university of sm

director, smu center for addiction neuroscience

fellow, center for the neurobiology of learning & memory

"chào buổi sáng cả nhà!"

donghyuck khệnh khạng bước vào phòng thí nghiệm, tuột quai cặp khỏi vai và định đặt xuống bàn, nhưng nó khựng lại vì nhận ra chỗ đó có người ngồi.

nói đúng ra, đây không phải bàn của . đó là chỗ để thức ăn thừa sau khi liên hoan, đồ ăn vặt taeil đi du lịch mang về, bánh doyoung làm cho thư giãn đầu óc, cái dập ghim, cái dập lỗ, và một hộp đầy kẹp giấy đủ màu. donghyuck chỉ gọi đấy là chỗ nó vì phần còn lại đã bị những người kia chiếm đóng.

hiện tại, cái bàn đã kín với gọi kẹo haribo ăn dở taeil mua ở đức, bánh để vài ngày doyoung mua từ tiệm tạp hóa hôm thứ sáu, và cậu nào đó donghyuck chưa gặp bao giờ.

phòng vắng tanh, trừ nó và cậu người lạ, renjun và jaehyun, vì mọi người đều ở sfn. jaehyun, renjun và cậu người lạ xoay ghế lại khi donghyuck gây ồn (nó là thế) và ôi trời, cậu người lạ rất dễ thương. kiểu còi còi mọt sách. mà đây đúng kiểu donghyuck thích.

"ồ, chào donghyuck." jaehyun mở lời. "cậu này là mark, hè sẽ thành sinh viên của sicheng."

"chào." cậu người lạ—mark mỉm cười và đưa tay ra. donghyuck tự cảm nhận được nụ cười ranh mãnh trên mặt lúc nó bắt tay cậu ta.

"xin chào. mình là donghyuck, rất hân hạnh." ngón tay mark dài và mảnh và hơi khô trong cái nắm chặt của donghyuck. "mình đang vào năm ba khoa sinh học, còn cậu?" nó thả mình xuống chỗ trống cạnh mark (là chỗ sicheng, nhưng sicheng đi sfn rồi, nên donghyuck tha hồ tiếm quyền xếp chỗ hết tuần sau).

"mình vào năm tư." mark đáp, và donghyuck không khỏi xuýt xoa.

"uầy, dễ thương ghê! bắt tay vào nghiên cứu không bao giờ là quá muộn."

mark cười. "thật ra mình—"

"không sao. về cơ bản thì mình là chuyên gia ở đây, mình có thâm niên rồi nên cảm giác như đã tốt nghiệp vậy." nó ngả lưng trên chiếc ghế xoay, bật cười. "nếu có thắc mắc gì cứ thoải mái hỏi, mình luôn sẵn lòng giúp đỡ.

mark chớp mắt, rõ là hoang mang vì sự nhiệt thành này. phía sau cậu, jaehyun làm mặt ghê tởm, renjun đảo tròn mắt, và donghyuck quyết định bơ cả hai. "ừm... cảm ơn?"

donghyuck nở nụ cười nghìn watt đặc trưng, và mark có vẻ bị choáng. "không vấn đề. giờ nếu cậu không phiền—" donghyuck đứng dậy, lấy sổ thí nghiệm từ trong cặp. "—mình cần phân loại chừng, hai mươi tám bộ não nên có cần thì mình ở chỗ máy điều lạnh." nó nháy mắt với mark. "rất vui được gặp cậu. mong sớm được hợp tác."

"ừm... ừ. mình cũng vậy."

"trông khác gì thằng đần không." renjun nói, ăn một miếng cơm nhỏ. sau nó, chenle khịt mũi, và donghyuck cười khẩy.

wannabe / markhyuckTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang