Chương 72: Chiếu Cáo Tội Mình

Zacznij od początku
                                    

Chuyện đọc di thư của hoàng hậu này, rõ ràng xảy ra rất lâu sau đó ở kiếp trước.

Kiếp trước, Quảng An Vương cũng không mất tích bên ngoài phủ quốc sư, mà là rất lâu sau đó mới qua đời, hơn nữa cái chết của Quảng An Vương cũng không có can hệ đến thái tử, mà là cùng hoàng thượng có liên quan không rõ ràng, mọi người chỉ đành bịt miệng không nói mà thôi. Sau đó Vệ quốc công không biết vì sao dã tâm lại tăng vọt, muốn để Lý Tương ngồi vào long ỷ, hành sự vô cùng cẩn thận, khiến người ta không bắt được nhược điểm, mà hoàng thượng lại trong thời điểm này xử lý phủ Vinh quốc công, nắm chặt hai mươi vạn binh của Khương gia vào trong lòng bàn tay.

Chuyện đọc di thư của tiên hậu phát sinh sau khi bị xét nhà. Liên quan đến việc Khương gia mưu phản tuy là có rất nhiều người đều cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình, nhưng lại rất ít người đứng ra thay Khương gia nói chuyện. Thứ nhất là, chuyện Khương gia mưu phản có chứng cứ xác thực, thứ hai, chuyện mưu phản là chuyện nghịch vua, không dễ đụng vào.

Hơn nữa lúc hoàng thượng xử lý Khương gia cũng không thi hành phạt tội liên đới, những nhà thông gia đều được bảo toàn, thế là càng không ai dám nhúng tay vào chuyện này.

Đúng lúc này, thái tử công nhiên đứng trước triều đọc di thư này của tiên hậu, nhất thời làm cho mọi người đang sôi nổi bàn từ chuyện của Khương gia liền chuyển sang nói đến hoàng thất. Trên miếu đường, trong gian hồ, đều có phản ứng đối với việc này, có người phẫn nộ không dám nói, có người lại chửi ầm lên, nói thẳng cung thỉnh thái tử đăng cơ. Mà phái thanh lưu cũng bị chuyện này ảnh hưởng, không ít người đều đứng vào hàng ngũ của thái tử.

Văn Chiêu biết, kiếp trước lấy được hiệu quả đáng mừng thế này, là vì có một phần công lao là do Khương gia bị xử lý. Khương gia vừa đánh bại Tây Nhung không bao lâu, giờ lại có kết cục này, khiến người ta khó tránh khỏi sẽ nghĩ hoàng thượng "địch quốc diệt mưu thần vong", lúc này lại biết phẩm hạnh của ông ta bất đoan, thế là phản ứng càng kịch liệt hơn.

Mà lần này đại để sẽ không có hiệu quả như vậy.

Nhưng vẫn sẽ khiến cho hoàng thượng đau đầu một thời gian.

Hôm sau, Tô thái sư vẫn hôn mê chưa tỉnh, hoàng thượng lại ban bố một chiếu cáo tội mình.

Trong này, hoàng thượng nói thẳng sở thích khác thường của mình, phiền chán những vũ cơ bình thường, chỉ thích con hát nhỏ tuổi. Chẳng qua "nói thẳng không cố kỵ" thế này, lại có ý giải vây. Đầu tiên là nói những nam đồng kia chỉ là những con hát nhỏ tuổi hơn chút, lại lấy những gia kĩ của đại thần trong triều để so sánh, nói cũng giống như những nữ tử gia kĩ đều là người có thân thế khó khăn, mà những nam đồng của ông cũng là những người bơ vơ không nơi nương tựa, con hát vào cung để mưu sinh, gia kĩ và gia chủ cũng không nói ta tình ngươi nguyện, ông và những con hát kia cũng xem như là mỗi người giao dịch với nhau. Chẳng qua thân là vua một nước, hoàng thượng bày tỏ sự hối hận sâu sắc của mình, cũng bày tỏ vài ngày nữa sẽ thả hết họ đi.

Chiếu cáo tội mình lưu loát như thế, lại có thể tẩy sạch sẽ tội mình. Vừa nghe qua, người không biết nội tình chỉ cho rằng ông ta chỉ là yêu thích những con hát nhỏ tuổi, cũng không biết đến quan hệ dơ bẩn kia, hơn nữa hoàng thượng còn mở kim khẩu hứa rằng sẽ thả hết con hát đi.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz