...
- Thẩm tổng , Nhậm tiểu thư đã đợi ở đó hơn ba tiếng , ngoài trời nhiệt độ như vậy , có thể để cô ấy lên không ?
Lâm Hân vừa mới từ bên ngoài trở vào phát hiện Nhậm Từ Từ còn chờ ở dưới , mặt trời chói chang dội đến đỉnh đầu phơi đến sắc mặt đều có chút tái nhợt , lúc này nhịn không được liền vào nói với Thẩm Tử Ngôn một tiếng . Thẩm Tử Ngôn không thèm ngẩng đầu , thanh âm lạnh lẽo :
- Lâm Hân có phải cô rảnh rỗi đến nhàm chán không ?
Lâm Hân trong lòng có chút run lại không dám nhiều lời , hoảng loạn mà đi ra ngoài . Cô vừa thừ văn phòng Thẩm Tử Ngôn bước ra , quay đầu lại chạm mặt Lục Tử Diễn vội cúi đầu cung kính chào : '' Lục tổng ''
Lục Tử Diễn nhìn cô chằm chằm , nhướn mày cười cười : '' Làm sao vậy ? Giúp Nhậm Từ Từ nói chuyện bị quát sao ?
Lâm Hân trong lòng thở dài : '' Nhậm tiểu thư đứng chờ lâu như vậy sắc mặt có chút không hợp , tôi sợ để cô ấy đứng thêm chút nữa e sẽ xảy ra chuyện ! ''
- '' Xảy ra chuyện thì cũng là cô ta tự làm tự chịu , Nhậm Từ Từ gây chuyện Thẩm tổng , chúng ta ai nhúng tay vào cũng không được , cô cũng đừng quan tâm , đi thôi .'' Lục Tư Diễn nói xong liền hướng đến trước văn phòng mà đi .
Nói đến Nhậm Từ Từ đứng hàng tiếng đồng hồ bị mặt trời chiếu , phơi đến đầu váng mắt hoa , nay không thể làm gì chỉ có thể cắm cọc ở đây , rất nhiều lần Nhậm Từ Từ cảm thấy chính mình đứng không vững vội bám lấy lan can trên đường làm điểm tựa . Trời nắng chang chang đột nhiên bị một mảng mây đen che lại , ngẩng đầu nhìn trời '' Là ông trời tính chơi cô sao ? '' Sấm sét ầm ầm , mưa nặng hạt tầm tã rơi xuống .
Mưa đến đột ngột , quanh cô đều là những tiếng hét chói tai , người đi đường chạy vội qua nước bắn lên người cô . Nhậm Từ Từ hoàn toàn ngây ngốc , ngơ ngẩn mà đứng yên ở đó tùy ý cho mưa dội xuống đầu . Điện thoại vang lên Nhậm Từ Từ lấy lại ý thức , là ba cô ... Nhậm Từ Từ nhìn điện thoại do dự một hồi lâu ngón tay run rẩy nghe máy . Ba cô gọi vọng từ đầu dây bên kia :
-'' Từ Từ , con mau mang tiền đến đây , bọn họ đang thúc giục , không có tiền bọn họ sẽ giết ta mất !
Nhậm Từ Từ nghe ba nói trái tim giống như bị người ta gắt gao nắm chặt đau đến hô hấp đều khó chịu . Nước mắt đỏ bừng từ hốc mắt chảy xuống hòa lẫn mưa mà rơi . Thân mình hoàn toàn không thể chống đỡ lần theo lan can mà ngồi xổm xuống đất , ôm chặt ngực : '' Nhậm Hoa Sơn , con thật hận ba !''
Nhậm Hoa Sơn hoảng loạn mà kêu lên : '' Từ Từ , con nói gì vậy ? Ba là ba con , con không thể bỏ mặc không lo , con mau đem tiền đến , mau lên ! ''
Nhậm Từ Từ ngắt điện thoại , rốt cuộc không khắc chế được mà bật ra tiếng khóc nức nở . Thẩm Tử Ngôn đứng trên lầu 28 sát của sổ tầm mắt trầm mặc dừng ở thân hình nhỏ bé kia . Trong đầu liền nhớ tới 4 năm trước , năm ấy Nhậm Từ Từ 22 tuổi học đại học năm 4 ...
Ngày đó buổi tối anh vì sinh nhật cô mà để lại đơn xin nghỉ học , đặt chuyến bay gấp gáp từ nước ngoài trở về mang đến cho cô một kinh hỉ . Buồn cười chính là khi anh mang theo quà tặng lòng tràn ngập vui mừng đến trường học của cô , nhưng lại nhận được một mũi dao . Mũi dao đó đâm vào ngực cho đến giờ vết thương vẫn chưa thể khép lại .
ČTEŠ
[ REUP] Sủng Ngươi Đến Xương - Đào Tiểu Cửu
TeenfikceTác giả : Đào Tiểu Cửu Người reup + dịch : Acc chủ ________ ... Từ khi có nhi tử , Thẩm Tư Ngôn cảm thấy địa vị của hắn trong nhà đột nhiên tuột dốc không phanh . Khi trước , không có nhi tử hai người cùng nhau ăn cơm đều là cái dạng này : - Lão...