Bắt đầu nhận ra những điều khác lạ

1 0 0
                                    

Tôi là Ngọc, là một nhân viên văn phòng sống một mình tại sài gòn vừa học và làm việc văn phòng khá vất vã. Mọi thứ bắt đầu mệt mỏi hơn vào những ngày cuối năm 2018. vừa phải làm việc ở công ty vừa phải làm rất nhiều bài tập ở lớp nên cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi vào lúc chiều đến. đã có những ngày sau khi về nhà tôi đã lăn ra ngủ mà không tắm rửa gì cả . những giấc mơ kì lạ kéo đến khiến tôi nhìn thấy nhiều thứ ở quá khứ nhưng không hề quen thuộc nhưng chúng tiếp nối nhau sau những lần thức giấc giữa chừng. cứ nghĩ rằng mình mệt thôi. thức dậy tôi ra khỏi phòng chuẩn bị tắm rửa thì bà chị cùng phòng cất tiếng bảo "dạo này sao thấy em mệt mỏi thế, ăn gì chưa ? chị có mua đồ ăn cả phần em để ở tủ tắm ra thì ăn uống cho khoẻ người" chị ấy là Minh là một người chị chơi rất lâu với tôi từ hồi tôi mới chân ướt chân ráo vào sài gòn . tôi ậm ừ dạ vâng rồi đi vào tắm . sáng hôm sau tiếp tục chạy đến lớp , trên xe bus đầu óc cứ nghĩ đến những giấc mơ như đi lạc ấy của mình. đang mơ màng thì tâm cô bạn thân cùng trường vỗ vai làm tôi như hoàng hồn .tâm nói "sao mấy nay đầu óc mày bay đi đâu không vậy, nhìn mặt thì nhạt, tâm hồn thì trên mây. ủa bộ bị trai bỏ hả" nghe vậy tôi liếc nó một cái rồi nhìn ra cửa sổ xe bus thở dài "không có gì, kệ tao lo cho thân mày đi" vừa dứt câu nó liền "uhm. bảo thế thì đừng có mà tâm ơi tâm ah nữa" tôi nhìn nó rồi cười nhẹ "thôi mệt hà" . xe đến trường mọi thứ vẫn như bình thường,hôm nay thấy bản thân đỡ mệt hơn ngẫm nghĩ chắc do bài tập ít chứ gì đâu. rồi thầm cười . không biết từ khi nào tôi nhận thức được bản thân mình có nhưng biểu hiện mệt mỏi từ lúc nào ra sao bao h sẽ mệt . đêm gíang sinh ở sài gòn rất nhộn nhịp ai nấy đều kéo nhau ra đường vui chơi. tôi cũng k ngoại lệ, tôi cùng chị minh và con bạn thân của tôi (tâm) gé vào một quán rượu ở quận 1 ban đầu là tính uống một chút rượu để có không khí thôi nhưng nào ngờ say khướt lúc nào không hay. nhưng xin thề tôi là đứa còn đi đứng đc rất bình thường chỉ là đầu óc có tí quay quay. đưa 2 cô gái của tôi lên taxi đúng quả là giang nan . họ vừa đi vừa nói vừa hát có lúc lại khóc vì tình bạn của chúng tôi có lúc lại khóc về người yêu cũ.tôi phải luôn miệng xin lỗi anh tài xế taxi nhưng không thể nào tránh khỏi buồn cười.. đưa mắt về phía cửa sổ tự dưng cảm thấy con đường sao kì lạ nhìn giống trong giấc mơ của tôi quá chớp chớp mắt để xem kĩ hơn thì đột nhiên anh tài xê thắng xe gấp làm tôi đập đầu vào phía trước xe, khó chịu quá tôi đã nôn đầy ra xe mà quên đi việc con đường lúc nãy mình nhìn thấy. ráng lết về nhà tôi đã rất sộp trả tiền taxi và cho a taxi thêm 200 nghìn để vệ sinh xe, đỡ tâm và chị minh lên đến nhà, thấm cả mệt nhưng người khá khó chịu cứ nghĩ rằng chắc chưa uống đủ say tự nhiên lúc ấy đầu óc cứ thèm thêm một miếng rượu.bước lại gần gian bếp tôi bật nắp chai rượu còn uống dỡ lúc cũng khá lâu ,cầm cả chai lên tu 2-3 hốp thì đặt xuống, tính vào nằm luôn đánh một giấc đến sáng cũng 2 giờ mấy khuya rồi, vào phòng nằm kế là con tâm đang ngủ say sưa lây nó mà nó còn không biết gì nữa. nằm xuống thì thấy tóc ám mùi thuốc lá ở quán rượu quá suy đi tính lại lại ngồi dậy lấy khăn tắm , bình thường tôi hay có thói qen nghe nhạc trong lúc tắm nhưng điện thoại còn có mỗi 3% pin nên đành để đt sạc nhưng vẫn bật nhạc . vào phòng tắm rửa đánh răng tẩy trang với tâm trạng đang say say cũng khá hay ho vừa tắm vừa hát theo nhạc ở ngoài. lau người rồi sấy tóc dù tiếng máy sấy tóc khá lớn nhưng tôi vẫn bắt kịp nhịp nhạc đến lúc tắt máy sấy tôi không còn nghe tiếng nhạc. cũng k nghe bất kì tiếng động gì giống như tiếng máy lạnh cũ ở trong phòng tôi cũng không còn nge. đầu óc bắt đầu có những luồng suy nghĩ kéo đến nhưng tôi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh .nhìn vào gương thoa một ít kem dưỡng và serum cho đỡ cảm thấy bản thân bị già trước tuổi. mở cửa phòng tắm bước ra bước vào bếp uống cóc nước thường vừa đi vừa hát .bước đến cửa phòng mở cửa ra thì không còn thấy tâm trong phòng. tôi lặng người vài giây suy nghĩ " ủa trời con này say sỉn như vậy sao mà về đc giờ này cũng 3 giờ hơn rồi" sau đó lại có suy nghĩ tiêu cực hơn "hay là.. đây là..." tôi chạy ngay đến phòng chị Minh cách 7-8 bước chân. bật tung cửa nhìn vào thì thấy chị Minh nằm ngủ ngon lành. tôi thở phào " con tâm không có ở đây nó bỏ về còn thấy hợp lý chứ chị Minh mà k có thì chắc có mà xĩu" tự trấn an bản thân đi về phòng ngủ của mình lúi cúi cần điện thoại thoại check xem sao lúc nãy lại k nghe thấy tiếng nhạc nữa thì vẫn thấy nó vào nhưng giống như bị ngắt giữa chừng vậy. có tiếng gọi "sao không ngủ đi mày, đứng chừng mắt đấy bấm đt làm gì mai còn đi làm" tôi giật mình đến mức té ngã xuống sàn nhìn về phía giường ngủ. đó là Tâm gương mặt còn ngái ngủ đang gọi mình. trời ơi đầu óc tôi k nghĩ thêm được gì nữa cứ ngồi nhìn về phía nó,nó đứng dậy tiến lại đỡ tôi " bị sao vậy má,lên ngủ nhanh" kéo tay tôi lên giường. quả thật tôi không dám nói cho nó biết cả đêm đó tôi thức trắng nhìn ra phía cửa sổ nhưng đã đóng lại bằng tấm màn màu xám của tôi. sáng mai tôi đỡ bệnh sốt cao đến 39 độ. mọi người bảo tôi người đang mệt nên tắm khuya lại còn tắm nước nóng mà ngủ phòng lạnh nữa . đòi đưa tôi đến bệnh viện quả thực tôi chẳng màn quan tâm chỉ biết sngi đến chuyện kì lạ tối khuya hôm qua. khuyên nhủ mãi k đc ai cũng bận bịu đi làm . mọi người ra khỏi nhà không quên vọng lại " ăn uống gì đi, không khoẻ thì nhớ gọi điện thoại gấp nhé. love you" tôi không trả lời nằm mở mắt nhìn cửa sổ nhưng không biết đang sngi gì. 

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Feb 17, 2019 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

Lỗiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें