Chương 103: Người yêu

1.4K 70 0
                                    

Chương 103: Người yêu

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Hạ Vân Khâm mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy chính là hai gương mặt mơ hồ, thực ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng từ giọng nói và đường nét khuôn mặt của đối phương thì không khó đoán được đó là Ngu Sùng Nghị và Peter Vương.

Thấy anh tỉnh lại, cả hai đều cực kì vui mừng.

Không biết bọn họ đã gọi anh dậy bao lâu rồi, bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ mạnh nên đầu óc và lỗ tai anh vẫn còn ong ong, xương cốt cả người dường như bị ai đó đánh nát, chỉ hơi cử động một chút thôi đã thấy đau điếng người, trí nhớ cũng bị đứt đoạn, thi thoảng lại hiện ra vài khoảng trắng.

Bên trong đầy hỗn loạn, chỉ có duy nhất một chuyện vui mừng đang từ từ trở nên rõ ràng hơn, không, đâu chỉ vui mừng, đối với anh và cô mà nói, đây quả thực là niềm vui rất lớn.

Vì vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy nên anh không dám để sự vui sướng ấy làm loạn khắp cơ thể mình, thậm chí anh còn sợ đây chỉ là ảo giác của riêng mình nên còn không chịu nhìn Ngu Sùng Nghị lần nữa để xác nhận. Cố đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra các anh vẫn đang ở trước cổng trường tiểu học Bồi Anh, nhưng bây giờ cổng trường đã biến thành đống đổ nát, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy bừa bãi lộn xộn.

Có vẻ như trên đùi có một vết thương khá nặng, anh cố gắng ngồi dậy nhưng mất rất nhiều sức để di chuyển, cũng may sau vài ba lần cố gắng thì cuối cùng cũng nhớ lại được chút chuyện trước khi hôn mê, nhớ tới lúc đó anh căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ vì trong trường trống trải không có người mới túm lấy quần áo của đứa bé, dùng hết sức ném vào trong trường, may mắn có bức tường và bụi cây che chắn nên vụ nổ không gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng vì cổng sắt của trường học bị chấn động nên đã ngả nghiêng xiêu vẹo, có một thanh sắt bị gãy ra rồi đâm vào chân anh...

"Còn Rhyt và những người khác đâu?" Nhớ lại chuyện vận chuyển vàng, anh không để ý đến vết thương, giãy giụa muốn đứng lên, vừa mở miệng mới phát hiện trong tai như có một lớp màng che lại, tiếng nói của bản thân mà dường như cũng cách rất xa.

"Cũng bị ngất đi giống cậu, lúc nãy chúng tôi gọi mãi nhưng vẫn chưa có ai tỉnh lại cả." Peter Vương và Ngu Sùng Nghị hợp sức đỡ anh ngồi dậy, "Trận nổ này đến quá đột ngột, người của chúng ta chết cũng có bị thương cũng có, cũng không tránh khỏi việc có một số người bị tàn tật nữa, tôi sợ đám người Hướng Kỳ Thịnh sẽ đến đây cướp vàng nên không thể không đánh thức mọi người dậy."

Hướng Kỳ Thịnh? Hạ Vân Khâm vẫn chưa phản ứng kịp với cái tên này, nhìn xung quanh một vòng, trên đất có không ít người nằm ngang nằm dọc, phần lớn đã tỉnh dậy, còn lại thì không nhúc nhích, bao gồm cả Rhyt và Dư Duệ trong đó, nhìn qua thì không biết hai người còn sống hay đã chết.

Trong lòng Hạ Vân Khâm cảm thấy rất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những người kia một cái, thì ra lúc Peter Vương kiểm tra tình hình đã lầm tưởng người của quân địch bị tiêu diệt lúc nãy là người bên phe mình, nhìn xong anh thở dài nhẹ nhõm, nhưng dù như thế số người hi sinh cũng không ít hơn hai người.

Hồng Đậu sinh dân quốcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang